Vợ bất hiếu mà chồng nhắm mắt làm ngơ, cả hai đều bị Trời trừng phạt
Một hôm, khi Khổng Tử đang nhàn rỗi nghỉ ngơi ở nhà, đệ tử của ông là Tăng Sâm đứng hầu bên cạnh. Khổng Tử nói: “Các bậc Tiên vương đều có Đức chí cao vô thượng và vô cùng trọng Đạo. Họ dùng một thứ để trị vì thiên hạ, khiến bách tính chung sống hòa thuận, từ trên xuống dưới không ân không oán. Ngươi có biết nó là gì không?”
Tăng Sâm khiêm tốn đứng dậy đáp rằng: “Thưa thầy, đệ tử bất tài nông cạn, xin được thỉnh giáo ngài!”
Khổng Tử trả lời: “Hiếu ấy, nó là căn bản của mọi loại đạo đức. Mọi phương pháp giáo hóa đều xuất phát từ nó.”
Sau khi nghe Khổng Tử giảng về ngũ đạo, Tăng Sâm không khỏi thốt lên: “Thật là thâm thuý! Tác dụng của đạo hiếu thật lớn lao!”
Khổng Tử nói tiếp: “Đạo hiếu ấy, nó là quy luật bất biến muôn đời ở trên trời, là chân lý vĩnh viễn đúng đắn ở trên đất, là yêu cầu hàng đầu trong nhân phẩm đạo đức ở nhân gian. Vì nó là quy luật của Trời Đất, nên nhân dân cần tuân theo. Tuân theo ánh sáng của Thiên Đạo, vận dụng nghĩa lý của Trời Đất, để trị vì thiên hạ.”
Khổng Tử nói: “Điều tội của Ngũ hình có khoảng hơn ba nghìn, trong đó tội lớn nhất là bất hiếu. Kẻ áp đảo Quân vương là không để trưởng bối vào mắt, người bôi nhọ thánh nhân là không tôn trọng kỷ cương, kẻ không trọng nghĩa hiếu đạo là bất hiếu với song thân. Những điều này đều là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thiên hạ đại loạn.”
Dưới đây là một ví dụ về một người con dâu bất hiếu bóp cổ mẹ chồng đến chết, tưởng rằng là chuyện Thần không biết quỷ không hay.
Vào thời nhà Thanh, có một cô phụ sống ở thành Kim Lăng, tuổi tác đã cao lại mù cả hai mắt. Bà có một người con trai và một cháu trai. Con trai bà cụ lấy một người phụ nữ làm vợ, người này tính tình hung ác, ai ai cũng biết mụ là kẻ bất hiếu, thường không coi mẹ chồng ra gì, cả nhà đều bất lực trước thói ngang ngược của mụ. Sau này, cháu trai của bà cụ cũng lấy vợ, cháu dâu vừa đảm đang vừa hiền thảo.
Con trai và cháu trai của bà cụ thường xuyên đi làm ăn xa, trong nhà chỉ có ba người ba thế hệ, mẹ chồng, con dâu và cháu dâu, cũng không có thêm nô bộc nấu cơm dọn nhà. Người con dâu bội bạc thường xuyên ngược đãi mẹ chồng. Một hôm, vì chuyện nhỏ nhặt dẫn đến cãi vã, mụ vô cùng phẫn nộ, kéo mẹ chồng đến nơi không người rồi bóp cổ bà đến chết. Mụ nghĩ có thể che mắt được người ngoài, nhưng lại khó có thể giấu được cháu dâu, liền nói với cháu dâu rằng: “Ta có chuyện quan trọng cần nói với con, con vĩnh viễn không được nói với ai. Nếu con tiết lộ ra ngoài, thì sẽ bất lợi cho con.”
Người cháu dâu thấy thần sắc bất thường của mụ đã mơ hồ đoán được chuyện xảy ra, nhưng vì sợ thói hung ác nên miễn cưỡng gật đầu chấp thuận. Tức phụ liền kể lại chuyện ngộ sát bà lão, rồi dặn dò khi con trai và cháu trai trở về thì nói bà lão mắc trọng bệnh qua đời. Người cháu dâu cũng đành ngậm miệng làm theo.
Một tháng sau, tức phụ nằm mơ bị áp giải đến một đại điện lợp mái ngói xanh, diềm mái cong vút. Trong sảnh đường đặt những pho tượng vô cùng nghiêm trang, nến thắp sáng trưng, các nha dịch dữ tợn đứng phía dưới, hô áp giải người đàn bà bất hiếu lên công đường.
Mụ run rẩy sợ hãi quỳ sụp xuống, rồi lại được triệu tập vào hậu điện. Vị Thần ở hậu đường uy nghiêm không kém gì ở tiền đường, các nha dịch phía dưới nhất tề hô báo người đàn bà bất hiếu đã đến. Bỗng nhiên có người trong điện nói: “Ở đây có người tố cáo mụ.” Người đàn bà đảo mắt một vòng thì thấy một bà lão đang quỳ dưới điện, đó chính là mẹ chồng của mụ.
Người trong điện lại hỏi: “Ngươi có nhớ chuyện trước kia không?” Nàng dâu bất hiếu chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng người trên điện nói: “Ám sát mẹ chồng, là mình người ra tay phải không?” Mụ biết không thể giấu diếm được nên đành trả lời: “Bẩm đúng vậy.”
Người trên điện lại nói: “Người đã biết tội của mình chưa?” Sau đó ông ta đập bàn hét lớn: “Đây là tội ác tày trời. Ở Dương giới đáng bị lăng trì đến chết, ở Âm giới thì đọa xuống địa ngục 500 năm mới được siêu sinh. Phạm tội ở Âm giới còn có nhiều hình phạt khác. Ngươi kể lại chuyện này cho mỗi một người trên dương giới, thì có thể giảm được một ngày đau khổ trong địa ngục. Người hãy nhớ cho kỹ.!!”
Vị Thần ấy nói tiếp: “Mặc dù chồng ngươi không biết chuyện này, nhưng lại là kẻ bạc nhược, khi mẫu thân còn sống không thể ngăn cản chuyện con dâu ngược đãi mẹ chồng, khi mẫu thân qua đời không phát hiện kịp thời báo án, khiến mẫu thân ra đi oan uổng. Tội của hắn ta cũng đáng bị tử hình. Ngươi lần này trở về tiện thể báo luôn cho hắn.”
Dứt lời, nha dịch phía dưới đồng thời hô lên, người con dâu bất hiếu giật mình tỉnh giấc, nhưng những chuyện gặp trong mộng như mới xảy ra trước mắt vậy. Chưa đầy ba ngày sau, nàng dâu bất hiếu bị lở loét khắp người, mụn nhọt mọc kín từ đầu đến chân, hầu như cả người không có chỗ da nào lành lặn. Mụ la hét thảm thiết suốt bốn ngày đêm rồi chết. Cũng trong tháng đó, chồng mụ cũng chết vì bệnh loét nứt đầu.
Dưới đây là một câu chuyện khác về người con hiếu thảo được Thần ban phúc
Trong “Nam Sử” và “Tôn Pháp Tông Truyện” ghi rằng: “Tôn Pháp Tông có đức hiếu sinh, phụ thân gặp nạn bị sát hại trên biển. Tôn Pháp Tông không quản ngại khó khăn đi tìm xương cốt của cha dọc bờ biển. Chàng nghe nói nếu là cha con thì máu sẽ ngấm vào xương của người còn lại, nên đã cầm dao đi tìm dọc bờ biển. Hễ thấy bộ xương khô nào thì tự đâm vào da thịt để lấy máu kiểm tra xem đó có phải là di cốt của cha hay không. Hơn chục năm sau, trên cánh tay và bắp chân của ông hầu như không còn một mảnh da nào nguyên vẹn, vậy mà vẫn chưa tìm thấy di hài của cha. Thế là ông mặc hiếu phục (áo tang cha mẹ) cả đời, thường sống bên mộ cha để giữ trọn đạo hiếu. Dã thú trong rừng sâu và chim muông trên núi cao đều bị ông thuần phục. Mỗi lần gặp nai sừng tấm rơi vào bẫy của thợ săn, ông đều giải cứu chúng, sau đó còn đền bù tiền bạc, vật chất cho người thợ săn.”
Sau này, một vết thương nặng trên đầu khiến ông vô cùng thống khổ. Đêm đó, có một người phụ nữ đến trước cửa nói với ông rằng: “Ta là Thiên Sứ được Thiên Thượng phái xuống để cảm tạ ông. Bệnh loét đầu này vốn dĩ sẽ không lây sang người tốt, nhưng người được phái đi lần này lại cài nhầm lên thân ông. Ông hãy lấy nước tiểu phân bò bôi lên vết thương thì sẽ mau lành.”
Cổ Dung biên tập
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ