Vì sao tôi có hứng thú với bói toán (Phần 2)
Xem lại: Vì sao tôi có hứng thú với bói toán (Phần 1)
Vị cao thủ thứ hai mà tôi gặp là khi phong trào thanh niên tri thức ở Trung Quốc đại lục lên rừng và về nông thôn rầm rộ vượt biên trái phép vào Hồng Kông. Năm đó, bởi vì đông đảo thanh niên tri thức đã hết tác dụng trong Cách mạng Văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể sắp xếp đầu ra cho nhiều thanh niên như vậy, họ bèn nghĩ ra một âm mưu, gọi một cách hoa mỹ là: “Thanh niên tri thức cần phải lên miền núi và về nông thôn để được [những người thuộc tầng lớp] bần nông và trung nông giáo dục lại, về nông thôn làm cách mạng.” Thế là, chỉ trong một đêm, hàng chục ngàn thanh niên đã bị đưa đến những nơi xa xôi như Tân Cương, Hải Nam, Vân Nam .v.v, để làm công nhân nông trại, hoặc tự mình về nông thôn nương nhờ người thân, bạn bè để làm nông dân. Trên thực tế, đó là một hình thức cải tạo trá hình. Những người đó sau này được gọi là Lão Tam Giới, chính là ba khóa học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 1966, 1967 và 1968 đã nghỉ học để làm cách mạng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Ngoại trừ những người lớp 12 đã học hết chương trình trung học, còn lại đều là sinh viên chưa từng tốt nghiệp.
Sau khi về nông thôn, nhiều thanh niên rút ra kinh nghiệm xương máu. Họ biết rằng làm nông dân không có tiền đồ, biết bản thân đã bị ĐCSTQ lợi dụng xong rồi và bị bỏ rơi. Vì vậy, họ thường tự châm biếm mình là “揸7” (Tra 7). “Tra” tiếng Quảng Đông có nghĩa là cầm, còn “7” hình tượng giống cái cuốc, có nghĩa là về nông thôn cầm cuốc. Cũng có người tự châm biếm mình là chó cày (chó cày ruộng). Những từ này không phải là xúc phạm nông dân, mà dùng để bày tỏ sự bất bình đối với việc ĐCSTQ lùa thanh niên tri thức về nông thôn làm nông dân. Nó cũng có cái tên mỹ miều như: “Tu sửa Trái Đất”. Tóm lại, khi đó, họ đã sáng tạo ra rất nhiều từ ngữ mới lạ để bày tỏ sự bất mãn. Về sau, có một số sinh viên táo bạo đã lựa chọn cách trực tiếp đi bỏ phiếu, rồi nghĩ cách trốn sang Hồng Kông. Hồng Kông khi đó là thuộc địa của Anh, là một thế giới tự do của chủ nghĩa tư bản. Những người đến sớm được chiếu cố xem là người tị nạn, sau này họ còn có thể nộp đơn vào Hoa Kỳ.
Vì vậy, từng nhóm thanh niên rất ham mê tập luyện bơi lội, tìm đường đi, xem làm thế nào có thể vượt biên thành công đến Hồng Kông. Hồng Kông bị ngăn cách với đất liền bởi một con sông, nhưng có thể đi được hay không còn phải xem số mệnh như thế nào? Trong lòng không chắc chắn! Thế là dấy lên cơn sốt tìm người “xem tướng” và bói toán, mong nhận được lời khuyên. Sau khi tập bơi với một nhóm bạn, thông qua người giới thiệu tôi đã hẹn gặp một vị cao thủ. Trước tiên, chúng tôi mời anh ấy đến một nhà hàng để dùng bữa. Sau bữa ăn, chúng tôi xin anh ấy chỉ bảo tiến trình sau này cho mỗi người.
Chỉ thấy anh ấy lần lượt xem cho từng người, cũng dự đoán cụ thể về tương lai sau này của họ. Đến lượt tôi, sau khi xem xong, anh trầm ngâm một hồi, chỉ nói mỗi một câu, nói rằng số mệnh của tôi sau này, “sẽ giống như hoa sen, trồi lên từ bùn dơ mà không bị nhiễm, trong ngay ngoài thẳng.” Những cái khác liên quan tới vượt biên có thành công hay không, hoặc tiền đồ danh lợi như thế nào, anh ấy không hề nói đến. Điều này thực sự khiến tôi mất hết hy vọng. Vả lại đối với những lời nói đó tôi không cách nào lý giải được. Còn chuyện “trồi lên từ bùn dơ mà không bị nhiễm,” tôi nghĩ, có lẽ là do gia cảnh của tôi đã sa sút và rơi xuống tầng dưới, là nơi ô nhiễm nhưng cũng “không bị nhuốm bẩn”, chỉ việc tôi vẫn giữ được bản sắc thư sinh nghèo của bậc quân tử chăng? Nhưng “trong ngay ngoài thẳng,” điều này có ám chỉ tính cách của tôi không? Hay là vận may sau này? Điều này thì chưa biết được.
Bởi vì việc cấp bách của chúng tôi khi đó là việc vượt biên có thành công hay không, nhưng anh ấy lại ném cho tôi một câu không đâu vào đâu, vậy nên tôi có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với câu nói này. Hơn 20 năm sau, tôi mới nhận ra rằng câu nói này đã ứng nghiệm trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người tu luyện giống như đóa hoa sen, vươn lên từ bùn lầy trần gian mà không bị ô nhiễm. Một khi đắc Pháp thì việc nghĩa chẳng từ nan, dũng cảm bước tới, giống như hoa sen trong ngay ngoài thẳng.
Sau đó, tôi cùng với hai người bạn vượt biên. Chúng tôi leo đường núi suốt mười ngày và bơi suốt một đêm. Đến khi trời sáng, chúng tôi nhìn thấy những hòn đảo bên ngoài Hồng Kông. Đúng lúc chúng tôi sắp sửa vui mừng thì bị cảnh sát biển Hồng Kông phát hiện. Họ vớt chúng tôi như vớt sủi cảo, và gửi về đại lục. Vì quan hệ Trung-Mỹ sau đó giảm bớt căng thẳng nên Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đã đạt được chính sách hồi hương. Sau khi bị đưa về đại lục, tôi không tránh được việc phải ngồi tù vài tháng. Lúc đó tôi 28 tuổi, ứng với lời đoán làm việc gì cũng không thành trước khi bước sang tuổi 36, đã đến được Hồng Kông cũng bị đưa về, có thể nói là được rồi mà vẫn phải mất.
Vị cao thủ thứ ba, cũng chính là người thầy khai sáng của tôi. Gia đình ông mấy đời hành nghề xem phong thủy và bói toán. Vì thế khi tôi đến chỗ của ông, cái gì cũng có, từ xem tướng, xem khí sắc, xem bát tự, phong thủy âm dương trạch, đến sờ cốt, bắt mạch, xem nốt ruồi, xem chỉ tay, xem tên tuổi, v.v. Không có cái gì là không động chạm đến. Khi xem cho người ta, ông thường nói ra những câu khiến người ta kinh ngạc, nói ra những sự thật mà ngay cả bản thân người đó cũng không biết, nhưng sau khi xác minh thì đúng là không thể chối cãi.
Ví dụ, có lần tôi cùng ông ấy đến nhà một người bạn để xem, ông vừa bước vào cửa một lúc, liền quay lại bậc thềm cửa. Ông nói chắc chắn rằng dưới bậc thềm thứ ba là một tấm bia mộ, phải lấy nó lên, nếu không thì sẽ bất lợi,v.v. Chúng tôi chỉ nhìn thấy các bậc cửa đều được tráng xi măng, từ bên ngoài không thể nhìn thấy những viên đá bên trong, người bạn cũng không biết. Sau đó, khi phá lớp xi măng ra, ở bậc cửa thứ ba quả thực là một tấm bia mộ. Điều này khiến người bạn không thể không phục, chỉ có thể làm theo. Lại nữa, mỗi lần xem cho người ta, ông đều bắt mạch một vòng. Sau khi bắt mạch xong, ông nói rằng người này có một nốt ruồi màu đỏ ở một bộ phận nào đó trên lưng, hoặc bên cạnh chỗ nào đó trên đùi có một nốt ruồi đen. Người được xem thường thì ngay bản thân cũng không biết, nhưng có một người đàn ông đã cởi quần áo ngay tại chỗ và xác nhận đúng là sự thật. Tất nhiên, đây có lẽ là một trong những bí quyết của ông ấy, từ nốt ruồi trên mặt có thể nhìn ra nốt ruồi tương ứng trên cơ thể, để thu hút người khác tin tưởng ông. Tôi đã đi theo ông ấy trong thời gian rất lâu, gần như mười lần thì chín lần đoán trúng, rất ít khi sai lầm.
Một lần khác, ông đến nhà một người bạn để xem cho mẹ của người đó. Chỉ thấy sau khi xem xong, ông mở miệng liền thao thao bất tuyệt. Ông đem tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của bà ấy, từ quan hệ nhân duyên vợ chồng, tình hình con cái, kể như thuộc như lòng bàn tay, kể chi tiết về từng người một. Cuối cùng ông còn nói, sau ngày 15 tháng 8 năm sau sẽ có một cuộc đoàn tụ vui vẻ. Thì ra cha của người bạn bị kết án 20 năm tù và bị đưa đến Cam Túc. Kết quả đúng như dự đoán của ông. Cuối năm sau, cha người bạn được phóng thích trước khi mãn hạn tù và trở về nhà, ứng với chuyện đoàn tụ. Khi đó, chính tôi cũng không biết cha của người bạn này đang thụ án. Bình thường đến nhà anh ấy chơi, tôi chỉ gặp mẹ anh ở nhà. Anh cũng không hề nhắc đến cha của mình, nhưng vì là bạn bè, tôi không tiện hỏi nhiều.
Lúc đó, tôi giới thiệu rất nhiều bạn bè, bạn cùng lớp để ông ấy xem, và ở bên cạnh quan sát học hỏi. Sau này, ông ấy còn dạy tôi cách tính toán ngũ hành của bát tự, cũng như kiến thức quan trọng căn bản về xem tướng, xem khí sắc, v.v. Nhưng mỗi khi đến điểm mấu chốt hoặc khi đề cập đến bản lĩnh sở trường của ông, ông liền sẽ khiến bạn nghĩ mãi không ra, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đã học được của ông rất nhiều kiến thức nhập môn về bói toán. Khi ông xem cho tôi, cũng là điểm trúng tim đen. Ông nói rằng tôi “không thể làm được việc gì trước 36 tuổi, giống như: đi thuyền thì gặp gió thổi ngược, nhà dột lại gặp mưa liền mấy đêm.” Phải sau 36 tuổi, vừa đến đó là phất lên, có thể nói “Một đám mây hồng sau cơn mưa, cây khô lại đâm chồi vào mùa xuân.” Lại nói tôi “gặp lửa thì núi dậy, gặp rừng sẽ mở lối, và gặp sóng thần sẽ tan.” Mặc dù tôi không biết nó là ý gì, nhưng khi đó, bản thân tôi đã bắt đầu tin rằng chắc chắn phải sau khi tôi bước sang tuổi 36 mới có chuyển biến tốt. Nhưng ông ấy đa số là từ kinh nghiệm hoặc tướng mạo suy luận ra, mà điều tôi cần là suy luận và căn cứ chính xác về mặt lý luận.
Sau đó, tôi tiếp tục nghiên cứu và tìm tòi ở nhiều phương diện khác nhau. Tôi mượn được của một người bạn cuốn sách liên quan đến “Thuật số” trong “Tứ khố toàn thư” xuất bản trước năm 1949 đã ố vàng mốc meo. Tôi chép lại toàn bộ, sắp xếp lại, đọc chăm chú từng câu từng chữ, suy ngẫm và tìm chứng cứ. Tôi cũng đến hiệu sách mua mấy bộ truyện ký của danh nhân thế giới và truyện ký các nhân vật Trung Hoa Dân Quốc. Tôi đem bát tự của họ bày ra, sau đó căn cứ thời gian và sự việc trải qua được ghi chép trong truyện ký khảo chứng từng cái một, nhằm sử dụng phương pháp phản chứng để đột phá vấn đề khó giải trong suy luận bát tự. Sau khi cân nhắc và kiểm chứng nhiều lần trong thời gian dài, cuối cùng tôi đã tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa lớn về toán mệnh ở tuổi 36. Từ đó, về mặt lý luận, tôi có thể suy luận một cách có căn cứ về kết cấu của một số mệnh và những biến đổi của vận mệnh trong tương lai. Từ kiểu bói giang hồ trước kia, và dựa vào kinh nghiệm hoặc kiểu bói toán quan sát lời nói và nhìn sắc mặt, tôi đột phá ra. Sau đó, tôi bắt đầu khảo sát và kiểm chứng trên diện rộng từ người nhà, đến thân bằng quyến thuộc trong xã hội, và bắt đầu sự nghiệp bói toán của mình.
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ