Truyền kỳ về Tướng Washington (P.21): Tình hữu nghị của cậu khiến tôi hạnh phúc
Mời quý vị đón đọc Loạt bài viết “Truyền kỳ về Tướng Washington.”
Một lá thư như vậy đã làm ấm lòng vị tướng một cách sâu sắc. Vị tướng quân tuy trầm tĩnh, ít nói, nhưng từ nhỏ đã có khả năng tự ước thúc bản thân rất cao, vui mừng hay tức giận cũng không thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, ông cũng là một con người, được sinh ra với cơ thể phàm trần. Vì vậy, ông cũng có cảm giác đối với ấm lạnh và đau đớn. Tại thung lũng Forge với khó khăn trùng trùng, bên trong thì Tướng Washington cần xoa dịu đội quân đói rét, bên ngoài cần phải đối mặt với Quốc hội và các đồng sự, những người áp đặt rất nhiều hạn chế đối với ông.
Tại thung lũng Forge vào mùa đông năm 1777, Tướng Washington đã chỉ thị binh lính xây dựng doanh trại với hơn 2,000 căn nhà gỗ có quy cách vuông vắn, thứ tự chỉnh tề, được phân loại thành phòng ốc và đánh số hiệu. Tất cả đều có những con đường thẳng tắp rợp bóng cây phân chia ranh giới. Tuy diện tích rất rộng nhưng không hề rối. Nếu đứng từ chỗ cao trong thung lũng nhìn xuống, thì sẽ thấy rất rõ ràng. Quy cách của mỗi căn nhà gỗ đều giống nhau. Trong phòng đều có bếp để đốt lửa, giường của binh lính và sĩ quan được phân chia theo cấp bậc quân đội của họ.
Nhìn tổng thể, đi bộ trong thung lũng Forge lúc này giống như bước vào một cộng đồng hoặc thành phố rộng lớn và quy củ. Thế nhưng, những ngôi nhà hai bên đường này lại đầy rẫy nỗi buồn, cái đói và bệnh tật. Ngoài ra, còn có binh sĩ bị thương trên chiến trường đang phải chịu đau đớn về thể xác. Trong quá trình xây dựng doanh trại, Bộ tư lệnh Washington được đặt tại một nhà xay bột gần đó. Trong căn nhà này có một xưởng rèn được sử dụng để rèn nông cụ và vũ khí. Đây là nguồn gốc của cái tên Thung lũng Rèn. Vào ban đêm, Tướng Washington thường nghỉ ngơi trước lò sưởi của nhà xay bột.
Âm mưu Conway
Bên ngoài thung lũng Rèn, “Âm mưu Conway” đang gấp gáp tiến hành. Conway là một người Âu Châu vừa đến Tân đại lục và tham gia cuộc chiến để tìm kiếm cơ hội. Vì thông minh và giỏi giao tiếp nên Conway chỉ tham chiến một lần đã được Quốc hội khen thưởng, thăng cấp lên Thiếu tướng và được bổ nhiệm làm thanh tra Lục quân Lục địa. Tướng Washington từng nhiều lần thỉnh cầu Quốc hội trao quyền cho những người lính Mỹ anh dũng trong quân đội như Benedict Arnold. Bởi những người lính bản địa dũng cảm thiện chiến của đất nước này cũng xứng đáng được khen ngợi và thăng chức. Có lẽ, vì Conway cho rằng Tướng Washington từng ngăn cản chuyện tốt của mình, nên ông ta càng nỗ lực đi khắp nơi lấy lòng và vận động hành lang. Trong lòng ông ta có ý muốn trả thù.
Với vai trò là Tư lệnh Quân khu phía Bắc, Tướng Gates đã được thăng lên chức cao hơn sau chiến thắng ở trận Saratoga. Các nghị sĩ Quốc hội với tâm lý phức tạp đã ra sức kiềm chế sự ủng hộ trung thành của các tướng sĩ Lục quân Lục địa đối với Tổng tư lệnh. Họ cố tình trao cho Tướng Gates những quyền lực mới, tạo ra một cơ cấu mới và bổ nhiệm ông làm Tổng thống lĩnh chiến khu. Với vị trí Tư lệnh Quân khu phía Bắc, quyền hạn của Tướng Gates chồng chéo rất nhiều với quyền hạn của Tổng tư lệnh toàn quân cũng ở miền Bắc lúc bấy giờ. Sau khi được thăng chức, quyền lực của Tướng Gates thậm chí còn cao hơn cả Tổng tư lệnh. Bởi vì chỉ cần có binh lính, doanh trại quân sự và chiến tuyến, thì nơi này sẽ là chiến khu. Chừng nào còn là chiến khu thì sẽ thuộc về phạm vi quản hạt của Tướng Gates. Tổng tư lệnh và Lục quân Lục địa cư nhiên cũng không ngoại lệ.
Như chúng tôi đã từng đề cập ở kỳ trước, trong bức thư gửi Tướng Gates, ông Conway đã chỉ trích Tướng Washington bằng những lời lẽ ác ý. Cuối cùng, nội dung của bức thư này đã được đệ trình lên bàn làm việc của Tướng Washington. Có hai giả thuyết về cách nó được chuyển đi. Một là, trợ lý của Tướng Gates đã sao chép nội dung bức thư cho người bạn của mình. Người bạn này lại sao chép nó cho một người khác. Sau đó, người này đã gửi nội dung bức thư cho Tướng Washington. Một giả thuyết khác cho rằng, bức thư đã bị các sĩ quan ủng hộ Tướng Washington chặn lại. Họ còn đến Quốc hội để yêu cầu một phán quyết công bằng.
Bản thân Tướng Washington sau khi đọc lá thư có nội dung tố cáo ông chỉ huy kém cỏi, hèn nhát và không có hành động gì, ông vẫn bảo trì sự ôn hòa và trầm mặc. Cũng giống như trong cuộc rút lui khỏi New Jersey một năm trước, trời đất run rủi khiến ông vô tình mở bức thư riêng do Phó Tổng tư lệnh Lee viết cho ông Reed, Phụ tá của Bộ Tư lệnh Washington. Bức thư không tiếc lời vu khống việc ông đảm nhận vai trò Tổng tư lệnh là điều bất hạnh của Lục quân Lục địa và là nỗi bi ai của Hoa Kỳ. Sau khi Tướng Washington đọc xong bức thư, ông để nó lại như cũ và gửi cho chủ nhân kia của bức thư. Lần này cũng vậy, ông không làm gì và cũng không nói gì.
Bức thư của Hầu tước Lafayette
Khi Hầu tước Lafayette trở về Bộ tư lệnh Washington, chứng kiến từng cảnh từng cảnh diễn ra, trong lòng anh tràn ngập sự tức giận của một người lính chính nghĩa, đồng thời cũng tràn ngập nỗi buồn. Tất cả những điều này đã khiến chàng trai trẻ vượt đại dương đến Hoa Kỳ để đấu tranh cho nhân quyền và tự do này vô cùng thất vọng. Có lẽ, những cảm xúc chân thành và nghiêm túc nhất chỉ có thể được bày tỏ bằng chữ viết. Vì vậy, Lafayette đã viết thư cho vị tướng quân để bày tỏ nỗi lòng đối với những gì bản thân đang chứng kiến: “Tôi không muốn nói rườm rà. Đối với tất cả những điều xảy ra trước mắt, tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc về sự thất tín bội nghĩa xảy ra xung quanh ngài. Đồng thời, tôi cũng vô cùng tiếc nuối về cuộc chiến tranh giành độc lập này. Hóa ra, những người có cùng mục tiêu theo đuổi tự do và bảo vệ các quyền tự nhiên của con người lại khác nhau đến vậy, phẩm chất khác nhau như ngày và đêm. Tôi rất tiếc vì những kẻ âm mưu này không hiểu được ngài và giá trị của ngài đối với Hoa Kỳ. Tôi có thể nói chắc chắn rằng, nếu Hoa Kỳ thiếu mất ngài thì đối với đội quân này, đó sẽ là một nỗi đau không thể chịu đựng nổi! Bởi vì ngoại trừ ngài, không ai có thể giữ vững được đội quân này trong tình huống như vậy. Nếu như có người thay thế ngài, không cần đến sáu tháng, đội quân này sẽ tan rã.”
Sau khi phân tích một hồi, ở cuối bức thư, giống như bất kỳ người trẻ tuổi nào đang nổi cơn giận dữ, Lafayette đã mắng Tướng Gates là một kẻ hèn hạ, đồng thời cũng mắng Quốc hội xử sự bất công, cũng như kiến thức nông cạn và lạm quyền của những nghị viên. Những gì họ đang hợp sức nhau làm chính là điều kẻ thù muốn thấy, là điều mà chính phủ Anh mong muốn: Người Mỹ đang nội chiến với nhau, tự mình đánh mình, nhân tâm tan rã và tự phá hủy tường thành của họ!
Một lá thư như vậy đã làm ấm lòng vị tướng một cách sâu sắc. Vị tướng quân tuy trầm tĩnh, ít nói, nhưng từ nhỏ đã có khả năng tự ước thúc bản thân rất cao, vui mừng hay tức giận cũng không thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, ông cũng là một con người, được sinh ra với cơ thể phàm trần. Vì vậy, ông cũng có cảm giác đối với ấm lạnh và đau đớn. Tại thung lũng Forge với khó khăn trùng trùng, bên trong thì Tướng Washington cần xoa dịu đội quân đói rét, bên ngoài cần phải đối mặt với Quốc hội và các đồng sự, những người áp đặt rất nhiều hạn chế đối với ông.
Còn hầu tước Lafayette, một người ngoại quốc không liên quan gì đến Mỹ quốc, một thanh niên thuần phác không có ý đồ gì khác, đã bước tới và bày tỏ lòng trung thành với Tướng Washington bằng tư thái rõ ràng, tuyệt không hai lòng, đồng thời còn có sự đồng cảm, thương tiếc và thấu hiểu. Tất cả những điều này đã chạm sâu vào trái tim của vị tướng quân.
Tướng Washington đã bày tỏ trong bức thư trả lời của mình đối với tình cảm và hành động của Lafayette – “Tình hữu nghị ấm áp và sự hỗ trợ tinh thần mà cậu dành cho tôi, tôi luôn cảm kích và trân trọng với tấm lòng thuần khiết nhất. Loại cảm xúc này bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bức thư ngày hôm qua của cậu là một minh chứng tiếp tục. Cảm xúc này sẽ tồn tại theo thời gian và kéo dài mãi mãi. Với tôi, sự tồn tại của cậu và tình hữu nghị của cậu là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.”
(Còn tiếp)