Câu chuyện xảy ra tại một sạp báo ở Manhattan, New York
Tại New York, kinh đô của thế giới, có một quận tên là Manhattan, nơi bị che khuất bởi những tòa nhà chọc trời. Tại đây có rất nhiều người lang thang vô gia cư phải ăn xin vì ba bữa hàng ngày. Người ta thường thấy một vài người da trắng với quần áo rách rưới trên con phố Tàu. Họ im lặng và quỳ trong thời gian rất lâu, trước ngực đeo một tấm biển ghi bằng tiếng Trung rằng họ là người không nhà, không công việc và không tiền bạc, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Bởi vì mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy rất nhiều người ăn xin ở Manhattan, nên ngay cả những vị khách New York dù có quan tâm đến thế nào, thì khi thời gian trôi qua, cũng không thể nào quan sát rõ được ai là người thật sự gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ.
Vào một buổi chiều mùa đông giá rét đầy gió lạnh, có một người phụ nữ đi về hướng sạp báo. Cô đi ngang qua một người ăn xin đang quỳ trong im lặng và không ngừng run lẩy bẩy, co rúm lại vì lạnh. Cô cầm một tờ tạp chí trên sạp báo cách ông ấy vài bước, lấy ra năm tờ tiền một nhân dân tệ đưa cho chủ cửa hàng. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, tay chủ cửa hàng run rẩy, một tờ tiền trong số đó lập tức bay ra khỏi tay của ông ấy.
Đôi mắt người phụ nữ và chủ cửa hàng nhìn theo tờ tiền đang bay trên không trung. Nó rơi xuống đất một lần, rồi bay theo chiều gió, lại bay về phía người ăn xin ở trong góc phố. Gió bỗng nhiên ngừng thổi, tờ tiền đó rơi ngay trước đầu gối của người ăn xin.
Lúc này, người chủ cửa hàng thấy vậy thì buột miệng: “Haizz.” Ông nói: “Tệ thật! Không lấy lại được tiền rồi…”
Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng nhìn về phía người ăn xin.
————
Lúc này, chúng ta hãy thay đổi ống kính, chuyển sang góc nhìn mà quý vị nghĩ, quan sát một chút:
Bản thân quý vị suy nghĩ như thế nào? Quý vị có suy nghĩ giống với chủ cửa hàng không? Hay là…? Quý vị đang nghĩ về người phụ nữ?
————
Quay lại câu chuyện.
Chỉ thấy người ăn xin cầm tờ tiền trước đầu gối lên…
Bỗng nhiên ông ấy bật người dậy…
Từng bước một đi về phía sạp báo.
Ông không nói một lời nào, chỉ duỗi bàn tay lấm lem của mình ra, đưa lại tờ tiền đó cho người phụ nữ.
Người phụ nữ chân thành và kính trọng đưa lại tờ tiền ấy vào tay người ăn xin. Bàn tay người ăn xin ngập ngừng dừng lại giữa không trung.
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói: “Đây là của ông, đây là ý muốn của trời.” Người ăn xin lúng túng nói lời cảm ơn, cầm lấy tờ tiền một nhân dân tệ rồi loạng choạng quay về chỗ cũ, tiếp tục quỳ gối trên đường.
Chủ cửa hàng lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một tờ tiền khác và đưa cho ông ấy.
Chủ cửa hàng nói: “Ông ấy là người tốt!” Ông cầm chặt tờ tiền đã mất nhưng vẫn lấy lại được, rồi nói: “Cô cũng là người tốt!” Người phụ nữ mỉm cười rồi chậm rãi quay người bước đi.
Ánh nắng trong lành hiếm hoi của buổi chiều mùa đông chiếu lên người phụ nữ và người ăn xin.
Có rất nhiều sự yên bình và thăng trầm bé nhỏ trong câu chuyện có thật này. Khi cơn gió mạnh thổi qua, thì cốt truyện cũng theo đó lật lại… có chuyển biến. Trái tim chúng ta cũng đã nhiều lần thêu dệt lên thế giới bằng những quan niệm nghèo khổ và tham lam.
Cuối cùng, trái tim chúng ta cũng nên nhận được sự chiếu sáng bởi ánh nắng mùa đông.