Truyền kỳ về Tướng Washington (P.17): Tôi yêu cậu ấy như cha yêu con
Trong lòng Tướng Washington vô cùng xúc động và cảm phục trước sự chất phác, cao thượng cùng trái tim ấm áp và chân thành mà chàng trai trẻ này thể hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như lòng dũng cảm không hề sợ hãi mà hôm nay anh thể hiện trên chiến trường. Các nhà sử học sau này nói rằng Tướng Washington đã nhìn thấy thuở thiếu thời của mình ở chàng thanh niên Lafayette 19 tuổi này!
Năm 1777 vẫn là một năm khó khăn đối với Lục quân Lục địa. Sau trận Trenton và trận Princeton, Tướng Washington dẫn quân đến Morristown trú đông. Những trận thắng đã thúc đẩy mạnh mẽ sĩ khí của nhân dân Bắc Mỹ, những người trẻ tuổi nô nức lên đường nhập ngũ đông chưa từng thấy, quân số tăng lên hàng vạn.
Từ đầu mùa xuân đến giữa mùa hè, Tướng Washington đã không quản khó nhọc, dẫn theo các phụ tá của mình phi nước đại qua nhiều đơn vị đồn trú khác nhau ở New Jersey và Pennsylvania. Bên những dòng suối nơi rừng rậm ở New Jersey và Pennsylvania, những túp lều và nhà xay bột trong rừng đều giang tay giúp đỡ họ. Đôi khi Tướng Washington cũng ngủ trên sàn gỗ cạnh lò sưởi như các phụ tá, có khi trong phòng chỉ có một chiếc giường, các phụ tá nhường chỗ cho Tướng Washington nhưng ông vẫn ngủ trên sàn gỗ cứng. Đó là một cuộc sống đầy khó khăn và sóng gió, không chút nào bình yên, sau khi đứng dậy khỏi sàn gỗ cứng thì lại phi nước đại trên lưng ngựa, rong ruổi suốt cả ngày. Tuy nhiên, không một ai phàn nàn kêu khổ, cũng không có ai rời đi.
Trong trái tim của mỗi chàng trai trẻ, có lẽ đều từng có giấc mơ được rong ruổi trên sa trường, trở thành một người lính tràn đầy nhiệt huyết. Giờ đây, họ đã có vinh dự được đi theo Tướng Washington và phi nước đại giống như trong giấc mơ của mình. Đậy thật là một vinh dự lớn biết bao! Như một người phụ tá đã viết thư cho vị hôn thê của mình, giải thích lý do tại sao bây giờ anh không thể rời quân ngũ để trở về nhà: “Anh không thể rời xa Tướng quân vào thời điểm như thế này. Đất nước và quân đội của chúng ta cần sự phụng sự của anh. Tướng Washington đã cống hiến bản thân và tất cả những gì mà Ngài có cho đất nước. Ngài ấy là vị Thánh nhân tối cao trên mảnh đất tinh thần của anh, anh muốn đi theo Ngài ấy!” Đây có lẽ cũng là tiếng lòng của mỗi tùy tùng và cấp dưới làm việc cạnh Tướng Washington vào năm 1777.
Vẫn là niềm tin ấy: Tình nghĩa anh em (brotherhood)! Tình nghĩa huynh đệ của những người đàn ông! Sự cống hiến vô tư thẳng thắn và nhân cách ôn hậu cao thượng của Tướng Washington như mặt trời chiếu sáng, xua tan những tư niệm trong lòng mọi người, khiến mỗi thanh niên trong quân đội và trong khói lửa chiến tranh, linh hồn của họ được trải qua sự tôi luyện trui rèn, trở thành những sinh mệnh thực sự có ích cho đất nước và nhân loại.
Vào mùa hè năm 1777, Tướng Howe quyết định tập trung lực lượng tiến về thủ đô lúc bấy giờ – Philadelphia. Những con tàu dũng mãnh đã khởi hành từ cảng nước sâu New York, giương buồm ra khơi. Trước khi đến Philadelphia, những con tàu này đã biến mất trên biển trong vài tháng, nhưng Tướng Washington đã tiên đoán rõ ràng rằng Tướng Howe đang nhắm đến Philadelphia. Vào ngày 24/08/1777, Tướng Washington đã dẫn đầu Lục quân Lục địa tiến vào Philadelphia. Đó là một đội quân hùng mạnh với xe ngựa hậu cần, đại bác và vũ khí kéo dài đầy uy vũ qua các con phố ở Philadelphia, với tổng cộng 12,000 binh sĩ. Người dân Philadelphia vui mừng xếp hàng dài trên đường để chào đón Lục quân Lục địa, cửa sổ của mỗi ngôi nhà trên phố chật kín người, mái nhà cũng chật kín người, âm nhạc được diễn tấu trên đường phố, chiêng trống vang trời. Tiếng reo hò chào mừng được dành cho đội quân huyền thoại này, những con người đã trải qua bao cơ hàn để mang về những chiến thắng lẫy lừng. Tướng Washington cưỡi ngựa tiến về phía trước, kề vai sát cánh bên cạnh ông là Hầu tước Lafayette 19 tuổi, theo sau họ như hình với bóng là Alexander Hamilton và John Laurens. Cả đoàn người khí phách hiên ngang, oai phong đi phía trước đội ngũ, vô cùng đẹp mắt.
Vào một ngày tháng Tám này, một khung cảnh như vậy có lẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất của thành phố Philadelphia, như thể Philadelphia tồn tại để chứng kiến thời đại huy hoàng này – Hội nghị Đại lục nơi các anh hùng tụ họp, trong một căn phòng khách sạn nóng nực, ngài Thomas Jefferson đã dùng bút lông vũ viết ra bản Tuyên ngôn độc lập; Và giờ đây, Tướng George Washington đang lãnh đạo quân đội của ông, dẫn theo những chàng trai anh dũng cưỡi ngựa đi qua thành phố, những con người đã được định sẵn trong mệnh sẽ tồn tại và chiến đấu vì ông. Nếu hôm đó là một ngày hè đầy nắng, thì ánh nắng chiếu xuống Philadelphia hẳn phải trong trẻo lạ thường, như được dát vàng và tỏa sáng khắp nơi.
Vào ngày 11/09/1777, quân đội Anh tấn công Philadelphia, cuối cùng họ đã có một cuộc chiến trực diện với Lục quân Lục địa. Trận chiến này chính là Trận chiến Brandywine Creek được ghi trong lịch sử (Battle of Brandywine Creek). Trong trận chiến này, Tướng Howe một lần nữa áp dụng chiến thuật đã áp dụng trong Trận Long Island ở New York một năm trước đó – giáp công đánh bọc sườn từ cả hai bên, cộng thêm cuộc đột kích bất ngờ do Tướng Cornwallis chỉ huy với một lực lượng hùng hậu.
Trong trận chiến này, Alexander Hamilton đã không thể ra tiền tuyến, anh ở lại bên cạnh Tướng Washington để giải quyết các vấn đề quân sự. Lafayette không thể ngồi yên! Anh nhất định phải ra tiền tuyến, anh thao thao bất tuyệt xung quanh vị tướng với giọng Anh Pháp của mình, bày tỏ rằng anh phải ra tiền tuyến. Nhưng có thể để Lafayette tham chiến hay không? Từ vị lão thành Franklin ở Paris cho đến các thành viên quan trọng của Quốc hội ở Philadelphia, trong lòng họ đều không hẹn mà có một suy nghĩ – không thể để Hầu tước Lafayette ra chiến trường, sự an toàn cá nhân của anh phải được bảo đảm tuyệt đối từ tóc đến chân, không được có bất kỳ sai sót nào. Hoa Kỳ phải chăm sóc tốt cho nhà quý tộc trẻ tuổi này, chỉ để ngài ấy đi tới đi lui trong bộ quần áo mới và những con ngựa dũng mãnh. Nếu tiểu Hầu tước xảy ra chuyện gì ở Hoa Kỳ, ai có thể gánh chịu hậu quả? Lão thành Franklin sẽ phải giải thích thế nào với Hoàng gia Pháp? Làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ từ Liên minh quốc tế và các khoản chi viện cho chiến tranh?
Ở trên chiến trường, Tướng Washington lúc này đang ở trong bộ chỉ huy tác chiến tràn ngập khói lửa, đối mặt với những báo cáo khẩn cấp liên tục đến từ tiền tuyến, ông cần phải phản ứng thật nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát trước những tình huống bất ngờ. Bản thân là thống lĩnh, ông đã vô cùng bận rộn, làm sao có thể “chống đỡ” nổi với một chàng trai trẻ hoạt bát và “lắm lời” như vậy? Đặc biệt là khi cậu ta cứ quấy rầy và không ngừng làm ồn xung quanh? Không biết có phải là vì không có ai để ý hay không, Lafayette đột nhiên ngừng gây ầm ĩ – anh tự tuyên bố rằng mình đã được sự chấp thuận của Tướng quân, lập tức thay quân phục của Lục quân Lục địa, cầm kiếm lên và ra tiền tuyến!
Trên chiến trường lúc bấy giờ, vì bị tấn công bất ngờ bởi hàng vạn binh sĩ do Tướng Cornwallis chỉ huy, những người lính Mỹ vốn đang chiến đấu có trật tự bỗng bị thất thế và có xu hướng vỡ trận. May mắn thay, Lafayette đã cưỡi ngựa phi đến, hô hào mọi người ổn định trận cước, vừa đánh vừa rút lui có thứ tự. Trong trận chiến, một viên đạn đã bắn trúng vào bắp chân của Lafayette, máu tươi chảy ra, nhưng anh vẫn không hề hay biết mình đã bị thương. Mãi cho đến khi chiến hỏa tạm ngưng, song phương ngừng bắn quay lại doanh trại, Lafayette trở lại bên cạnh Tướng Washington mới phát hiện mình bị thương, giày của anh dính đầy máu. Điều này khiến Tướng Washington rất đau lòng! Cậu hãy nói xem! Tại sao cậu lại liều lĩnh, trời không sợ đất không sợ như vậy? Vừa không để ý một chút liền chạy ra biểu diễn một màn như vậy! Ai cho phép cậu đi ra tiền tuyến?
Tuy nhiên, trong thâm tâm, Tướng Washington vô cùng xúc động và cảm phục trước sự chất phác, cao thượng cùng trái tim ấm áp và chân thành mà chàng trai trẻ này thể hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như lòng dũng cảm không hề sợ hãi mà hôm nay anh thể hiện trên chiến trường. Các nhà sử học sau này nói rằng Tướng Washington đã nhìn thấy thuở thiếu thời của mình ở chàng thanh niên Lafayette 19 tuổi này! Chính bản thân vị Tướng quân đã nói thế này khi gấp gáp gọi bác sĩ quân y đến chữa trị vết thương cho Lafayette: “Take care of him as if he were my son, for I love him the same” (Hãy chăm sóc cậu ấy như thể cậu ấy là con trai của tôi, vì tôi cũng yêu cậu ấy như vậy).
(Còn tiếp)
Truyền kỳ về Tướng Washington (P.18): Trận chiến Saratoga
Tác giả: Tống Vi Vi
Lý Nhạc biên tập
Toàn Phong biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ