Sứ mệnh chuyển thông báo trục xuất cho người Pháp đầy gian truân của chàng thanh niên George Washington
Có một dữ kiện ít được biết đến là ngoài vai trò là vị Tổ phụ Lập quốc trọng yếu nhất của Hoa Kỳ, ngài George Washington còn vô tình tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên. Cái mà người Mỹ gọi là Chiến tranh Pháp và người Mỹ bản địa, còn người Âu Châu thì gọi là Chiến tranh Bảy năm, đã diễn ra vì một cuộc chiến ở Pittsburgh. Người khơi mào cho cuộc chiến này không ai khác chính là ngài George Washington. Sự kiện này xảy ra vào năm 1754, rất lâu trước khi cái tên “Pittsburgh” được đặt cho địa điểm nơi mà Sông Allegheny từ phía Bắc và Sông Monongahela từ phía Nam giao nhau và tạo thành Sông Ohio. Cuộc chiến này diễn ra nhiều thập niên trước khi ngài Washington gầy dựng được danh tiếng bất hủ trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ.
Vào đầu những năm 1700, Thung lũng Sông Ohio (từ thành phố Pittsburgh ngày nay đến thành phố St. Louis) vô cùng có giá trị đối với cả người Anh và người Pháp. Sau khi đạt được các hiệp ước với các nhóm người Mỹ bản địa khác nhau trong thung lũng này, cả hai quốc gia Âu Châu đó đều tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cho mình và có quân đội chính quy cũng như các đồng minh người Mỹ bản địa để củng cố cho những tuyên bố đó. Người Anh cũng tranh thủ sự ủng hộ từ những thuộc địa của họ. Tuy nhiên, nói đến các căn cứ hoạt động, vùng lãnh thổ này cách xa khu vực định cư của một trong hai quốc gia. Các khu định cư chính của người Pháp nằm ở phía bắc dọc theo sông St. Lawrence, thuộc Canada ngày nay, trong khi các thành phố và thị trấn nhỏ của các thuộc địa Anh đều nằm ở phía bên kia của dãy núi Appalachia.
Năm 1753, phó thống đốc người Anh của thuộc địa Virginia, ngài Robert Dinwiddie, đã nhận được sự ủy quyền để bảo vệ các tuyên bố của Anh quốc tại Thung lũng Ohio. Khi ấy chưa phải là thời gian chiến tranh; vì thế người Pháp trước tiên sẽ phải nhận được thông báo tương đương với thông báo trục xuất. Thiếu tá George Washington, khi đó 21 tuổi, tình nguyện nhận nhiệm vụ đưa tin này.
Một chuyến đi đầy nguy hiểm
Đối với ngài George Washington, nhiệm vụ này đòi hỏi ông phải thực hiện một hành trình ngàn dặm cả đi lẫn về băng qua một vùng đất hoang dã mà ngày nay là tiểu bang Virginia, Tây Virginia, Maryland, và Pennsylvania. Tuy ngày nay, người ta có thể chỉ mất 2 tiếng lái xe trên Đường mòn Washington 1753 để thực hiện hành trình khoảng 110 dặm này của ông băng qua miền tây Pennsylvania, nhưng vào thời đó, không có những tuyến đường và các trạm dừng để tiếp tế. Đó có thể là một chuyến đi đến một vùng đất với vô vàn hiểm nguy: những người dân bản địa và những người Pháp hung hăng thù địch, nguy cơ bị lạc hoặc bị thương nặng mà không nhận được sự trợ giúp, những chuyến vượt sông bằng những lộ trình chưa từng được biết đến và chưa từng được thử nghiệm, và cả những loài động vật hoang dã. Ngài Washington bắt đầu biết rằng mình đang dấn thân vào ít nhất là hai tháng hiểm nguy trùng điệp; nhưng cuối cùng, chuyến đi mạo hiểm này kéo dài khoảng 10 tuần.
Đầu tiên, ông đã đến khu Logstown trên Sông Ohio, nơi mà ngày nay là phía tây bắc tiểu bang Pennsylvania. Đó là một thị trấn giao thương, nơi sinh sống của nhiều thành viên các bộ tộc người Mỹ bản địa làm đồng minh với Liên Minh Iroquois. Nơi đây chính là căn cứ của ông để liên lạc với các pháo đài của người Pháp trong khu vực này. Cảnh sát trưởng Tanacharison, một người Seneca được nhận làm con nuôi, được xem là “Half-King” (tạm dịch: “Bán Vương”) của thị trấn, vì vậy không rõ ai mới là người thực sự nắm quyền nơi đây. Hơn nữa, mối quan hệ giữa các liên minh của người Mỹ bản địa với những người Âu Châu đã từng có lịch sử về việc phản bội lẫn nhau từ cả hai phe. Nếu có bất kỳ hành động phản bội nào xảy ra, thì sẽ mất một tháng để tin tức đến được các thuộc địa, mất vài tháng để thông tin đến được London, và cần thêm nhiều năm để lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc trả đũa nào.
Hành động gửi thông báo trục xuất cho người Pháp là nhiệm vụ khó khăn. Trong khi làm việc với những người bản địa ở Logstown, ngài Washington chỉ chạm trán với các đồng minh. Nhưng khi ông đi đến Fort Venango, ông đã gặp phải một cuộc chơi căng thẳng, kéo dài, và kiệt quệ về thể chất là trò chơi “đổ lỗi cho người khác,” theo kiểu Pháp. Chỉ huy tại Pháo đài Venango nói rằng anh ta không hưởng mức lương đủ cao để tiếp nhận lá thư từ Dinwiddie. Ngài Washington sẽ cần phải đi đến một pháo đài khác. Ông đã đi tiếp. Tại pháo đài này, Pháo đài Le Beouef, ông lại được yêu cầu mang lá thư của mình đến cho thống đốc Canada. Ngài Washington đã bác bỏ điều này và yêu cầu phải có sự phúc đáp. Cuối cùng, người chỉ huy đã đồng ý và đưa ra một lời hồi đáp: Người Pháp tin rằng chính họ, chứ không phải người Anh, mới là người nắm giữ quyền tuyên bố chủ quyền hợp lệ đối với Thung lũng sông Ohio.
Chặng đường về có vẻ nguy hiểm hơn cả lúc đi. Bởi vì những tảng băng trôi, những khối băng lớn có thể nghiền nát những con thuyền di chuyển trên dòng sông Allegheny, và chiếc bè của ngài Washington đã bị lật úp tại nơi chỉ cách Pittsburgh ngày nay vài dặm.
Chiến tranh bùng nổ
Năm tiếp theo đó, năm 1754, ông Dinwiddie ủy quyền cho ngài Washington dẫn đầu một nhóm nhỏ những người lính thuộc địa quay trở lại miền tây Pennsylvania. Khi họ rời khỏi Pittsburgh chưa đầy 100 dặm, họ đã chạm trán người Pháp. Mặc dù thời điểm đó không có tuyên bố chiến tranh, nhưng người Pháp gần như đã sẵn sàng chiến đấu. Do bất đồng ngôn ngữ và vô tình chạm trán nhau trong rừng, nên ngài Washington đã đánh giá tình hình và đi đến kết luận rằng vấn đề không phải là có nổ súng hay không mà là ai sẽ nổ súng trước. Các binh sĩ của ông đã bắt đầu nổ súng và quân Pháp đã đầu hàng, sau khi chỉ huy của họ, ông Ens. Joseph Coulon de Villiers de Jumonville, bị bắn tử vong.
Ngài Washington và thuộc cấp đã xây dựng Pháo đài Necessity để sẵn sàng ứng phó với sự trả đũa. Cuối cùng, khi người Pháp và các đồng minh bản địa của họ đến, pháo đài đã bảo vệ quân phòng thủ đủ lâu để thuyết phục người Pháp tổ chức một cuộc đàm phán. Rõ ràng là phía ngài Washington ở thế bất lợi, nên đã chấp nhận các điều khoản mặc dù chưa thật sự hiểu hết nội dung của các điều khoản đó; chúng được viết bằng tiếng Pháp, và chữ viết cũng rất khó đọc. Tuy ngài Washington và người của ông được phép rời đi, vài tháng sau, ông phát hiện rằng mình đã thừa nhận là người ám sát ông Jumonville. Chiến tranh Pháp và người Mỹ bản địa (và Chiến tranh Bảy năm) bắt đầu.
Năm 1755, ngài Washington đã quay trở lại để đánh trận thứ ba với người Pháp. Ông đã đi cùng với quân đội chính quy của Anh dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Edward Braddock. Họ đang tiến đến đánh chiếm Pháo đài Duquesne, tọa lạc gần Pittsburgh ngày nay. Bởi vì một phần là do thành kiến của người Anh đối với những thuộc địa và một phần là do ông Braddock mới ở cấp bậc trung tá một năm trước đó, còn ngài Washington chỉ được phong cấp đại úy, nên vì lý do này, ngài đã đến với tư cách là phụ tá của thiếu tướng Braddock và chỉ âm thầm suy ngẫm về việc công lao của mình không được ghi nhận xứng đáng.
Sự thiếu ghi nhận đó đã không ngăn cản được ông chiến đấu hết mình trong Trận chiến Monongahela, khi quân Pháp phục kích quân Anh tại địa điểm chỉ cách Pháo đài Duquesne vài dặm. Điều đó cũng không ngăn cản được ông nắm quyền kiểm soát quân đội một cách hiệu quả vào thời khắc quan trọng sau khi tướng Braddock bị bắn thiệt mạng. Ngài Washington đã chỉ huy một nhóm binh lính để bảo vệ đường rút quân, cho phép những binh sĩ còn lại của quân đội thoát khỏi cuộc tàn sát và chém giết.
Sau khi trở về tiểu bang Virginia, ngài Washington đã nắm bắt thêm một cơ hội để có được vinh quang quân sự bằng cách tháp tùng một đội quân Anh khác dưới quyền của Tướng John Forbes. Lần này, họ hành quân đến Pháo đài Duquesne, ngài Washington đã dẫn đầu cuộc tiến công, chỉ để phát hiện rằng pháo đài đã bị thiêu rụi thành tro. Quân đội Pháp đã quyết định không thể giữ vị trí này. Không có sự đổ máu, nhưng cũng không có triển vọng để cuộc chiến tiến xa hơn. Cảm thấy chán nản trước sự xem thường không ngớt của bộ chỉ huy Anh, nên ngài Washington đã vĩnh viễn từ chức khỏi quân đội.
Bài học ứng dụng vào thực tiễn
Tuy nhiên, những cuộc mạo hiểm ở Pittsburgh của ngài Washington đã giúp ông trở thành người yêu nước đầu tiên và vĩ đại nhất của chúng ta. Có thể ông đã không nhận ra hoặc không nhận ra điều này vào thời điểm đó, nhưng phạm vi trải nghiệm của ông là độc nhất và điều đó đã giúp định hình nên một người đàn ông tuyệt vời có tiềm năng trở thành một vĩ nhân. Không giống như hầu hết những người anh em thuộc địa của mình, ông đã phụng sự một cách xuất chúng trong quân đội Anh. Và ông không chỉ chỉ huy quân đội thuộc địa, mà còn chỉ huy một số quân đội chính quy của Anh. Tuy nhiên, không giống như những quân đội đóng quân tạm thời và các tướng lĩnh người Anh mà ông đã tòng quân cùng trong Chiến tranh Pháp và người Mỹ bản địa, ngài Washington đã tiếp tục cư trú ở các thuộc địa và tích lũy kiến thức chuyên sâu về đất nước, văn hóa, và người dân [Mỹ quốc].
Ngài Washington đã vô tình châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên, và trong quá trình đó, ông có được một góc nhìn tốt nhất mà một người dân thuộc địa có thể có về ý nghĩa của việc chiến đấu cùng và chống lại các cường quốc Âu Châu. Quan trọng nhất là, ông đã gặp vô vàn nguy hiểm và đã vượt qua được những nguy hiểm đó. Nếu một người có được lòng can đảm bằng việc rèn luyện dũng khí của họ, thì khó có người đàn ông nào trên thế giới này dũng cảm như vị tổng thống đầu tiên của chúng ta.
Thục Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch times