Truyền kỳ về Tướng Washington (P.18): Trận chiến Saratoga
Nửa cuối năm 1777 là thời kỳ phong vân biến động khó lường. Cho dù toàn bộ câu chuyện đã sớm trần ai lạc định, nhưng khi hậu thế chúng ta nhìn lại quá khứ lịch sử mấy trăm năm trước, vẫn cảm thấy kinh tâm động phách trước những nguy hiểm và biến động khó lường trong đó.
Điều này càng làm cho người ta cảm nhận được sự huy hoàng và sức nặng của lịch sử. Đó là ý chí kiên định, chịu đựng gian khổ của của những người trong cuộc lúc bấy giờ, sự kiên trì dường như âm ỉ, trải qua bao gian nan hiểm nguy, vẫn không từ bỏ lý tưởng thuở ban đầu. Những chi tiết nhỏ được tích lũy từng chút từng chút một như thế, cuối cùng đã hun đúc nên thành tựu trĩu nặng, tràn đầy sự kính ngưỡng.
Nếu không có tinh thần của con người, có lẽ câu chuyện của nhân loại chúng ta chỉ là những sự việc phân tán và vô thức trong dòng thời gian, không thể xâu kết lại thành một chuỗi, không thể gọi thành tên. Sở dĩ lịch sử trở thành lịch sử, là bởi vì ngôn hành cử chỉ của các bậc Thánh nhân đã đặt tên cho nó.
Sau trận chiến Brandywine Creek, vào tháng 10/1777, trận chiến Saratoga (Battle of Saratoga) đã diễn ra ở vùng ngoại ô tiểu bang New York. Lúc đó, quân đội phía Bắc do Tướng quân Gates làm tư lệnh đang đóng giữ tại ngoại ô tiểu bang New York. Phía quân Anh, tướng Burgoyne chỉ huy quân đội, đã dẫn một đội quân đến biên giới Canada. Sau khi chiến thắng vang dội ở khu vực hồ Champlain (Champlain Lake), ông dẫn quân trở về Albany, New York.
Lúc đó, các bộ lạc người da đỏ, không biết vì lý do gì, họ đã cùng nhau giúp đỡ người Anh, đặc biệt là trong cuộc hành quân qua rừng rậm ở tiểu bang New York và khu vực hồ Champlain. Nếu không có người địa phương dẫn đường, cuộc hành quân chắc chắn sẽ sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, trên đường hành quân, vị phu nhân của một sĩ quan Anh, vốn được hộ tống đến nơi đóng quân để gặp người chồng tương lai, không biết vì duyên cớ gì, trên đường đi cô đã bị người da đỏ sát hại. Theo phong tục, người da đỏ đã lột da đầu nạn nhân. Sự việc này đã gây nên sự phẫn nộ trên toàn nước Mỹ.
Mặc dù người da đỏ đã sát hại vị hôn thê của một sĩ quan Anh, nhưng quân đội Anh đã không từ bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào để ngăn cản Mỹ quốc trở thành một quốc gia độc lập, bao gồm cả việc thuê quân đội Hessian tàn bạo của Đức, và thu nạp các bộ lạc người da đỏ hoang dã chưa được khai hóa về mặt đạo đức. Chuỗi hành động này càng khiến người Mỹ căm ghét người Anh hơn. Độc lập của Mỹ quốc, Mỹ quốc kiên trì trở thành một quốc gia độc lập chủ quyền, là bởi những con người nơi đây tin rằng đất nước của họ là vùng đất được Chúa lựa chọn. Họ tin rằng cuộc sống nơi đây nhân ái và chính trực, chứ không phải sử dụng những hành vi độc ác thấp hèn để làm hại người khác và tự hại chính mình.
Sau khi sự việc này xảy ra, các lực lượng dân quân ở các nơi đã không ngừng đổ về khu vực đóng quân của quân đội Hoa Kỳ tại ngoại ô tiểu bang New York, rất nhanh đã tập hợp được 10 ngàn người. Điều này khiến cho mấy ngàn binh lính quân đội chính quy được trang bị đầy đủ, huấn luyện chuyên nghiệp của tướng Burgoyne nhanh chóng thua kém cả về số lượng lẫn tinh thần chiến đấu. Hơn nữa, lúc này tuyến đường tiếp viện quân nhu cho quân Anh đang bị lực lượng dân quân Mỹ quốc cắt đứt.
Một nguyên nhân quan trọng trong chiến thắng lần này là Tướng Washington đã phái tướng Benedict Arnold dũng mãnh thiện chiến và tướng Daniel Morgan là một tay súng thiện xạ tăng viện cho tướng Gates. Tướng Morgan là tay súng thiện xạ bách phát bách trúng, đích thân ông huấn luyện đội quân 500 xạ thủ, chủ yếu sử dụng loại súng trường (súng Rifle). Loại súng này có độ chính xác vô cùng tốt, nhưng thời gian nạp đạn khá lâu, không phù hợp cho các cuộc tác chiến có phạm vi xa trên chiến trường lúc bấy giờ, nhưng thích hợp hơn cho các trận chiến đánh du kích tầm gần trong rừng rậm và trong đường núi.
Trước năm 1780, Benedict Arnold có thể được coi là một trong những người có công lao hiển hách nhất của Lục quân Lục địa. Ông là một anh hùng trong chiến dịch hồ Champlain – Canada. Lại nói, cả Canada và 13 tiểu bang Bắc Mỹ đều là thuộc địa của Đế quốc Anh vào thời điểm đó. Mười ba tiểu bang thuộc địa này đã nổi dậy, nhưng Canada lại chịu phục tùng, không muốn đi theo ngọn cờ hiệu triệu, không muốn chống lại mẫu quốc. Lúc đó, nếu không có tướng Arnold dẫn quân đến khu vực Ngũ Đại Hồ (The Great Lakes) kiềm chế binh lực của quân Anh ở Canada, thì quân Anh đã thuận lợi kéo về hướng New York kết hợp với hàng chục ngàn quân Anh đang trực sẵn ở đó. Đến lúc ấy, quân đội Lục quân Lục địa thiếu ăn thiếu mặc của Tướng Washington khó có được chiến thuật hoàn hảo. Vì vậy, tướng Benedict Arnold có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong Chiến tranh Độc lập Mỹ quốc. Song, chính vì sự quan trọng và đặc biệt này mà việc ông phản bội cách mạng Hoa Kỳ đã trở thành một đả kích rất lớn, làm tan nát trái tim của Tướng Washington.
Trong trận chiến Saratoga, vì tướng Benedict Arnold và tướng Gates không hợp nhau, chướng mắt lẫn nhau, cho nên tướng Gates không có ý định trọng dụng ông.
Vào lúc ấy, cuộc chiến đã bắt đầu, Tướng Burgoyne và đội quân của ông bị bao vây trên một ngọn núi, quân đội Anh nhiều lần cố gắng phá vòng vây. Tướng Benedict Arnold với kinh nghiệm chiến tranh phong phú, đã nhận ra trên ngọn núi phía trước, phòng tuyến chặt chẽ của quân Mỹ đã bị mở ra một khe hở. Vì thế, tướng Benedict Arnold vi phạm lệnh xuất hiện trên chiến trường, dẫn đội quân tiến lên tấn công. Sau khi tướng Gates phát hiện, ở phía sau lên tiếng gọi to, sai người chạy lên kéo dây cương ngựa của tướng Arnold. Tuy nhiên, ai có thể ngăn cản được một dũng tướng như vậy? Cuối cùng, chỉ có thể chứng kiến tướng Arnold lao vào giữa trận địa quân địch.
Với tài chỉ huy của tướng Benedict Arnold, đã khiến cho quân của Tướng Burgoyne gần như sắp phá vây thành công bất ngờ bị chặn đánh trở lại. Trong trận chiến, con ngựa mà tướng Arnold cưỡi đã bị bắn chết, ông ngã xuống và bị một viên đạn bắn trúng vào chân trái. Dù vậy, ông vẫn ngồi trên xác con ngựa, tiếp tục chỉ huy các binh sĩ, khai triển cuộc tấn công. Sự gan dạ và dũng cảm của ông đã khích lệ sĩ khí của toàn quân. Cuối cùng, bị bao vây không còn đường thoát, tướng Burgoyne buộc phải vẫy cờ trắng đầu hàng.
Tuy nhiên, tướng Burgoyne đưa ra những điều kiện đầu hàng nghiêm ngặt, yêu cầu sau khi quân Anh hạ vũ khí xuống, toàn bộ hàng binh không bị câu lưu trong trại tù binh, mà ngay lập tức được lên tàu trở về Anh quốc. Lúc này tướng Burgoyne đã mất hết lợi thế, lương thảo không còn, binh lính mệt mỏi và đói khát, nếu không đầu hàng, binh lính sẽ phải chịu đói, ngay cả ngựa cũng không còn thức ăn. Những người da đỏ dẫn đường cho quân đội Anh trước đó, khi nhận thấy tình thế không thuận lợi đã sớm bỏ chạy tán loạn. Trong bối cảnh như vậy, vốn là một tình thế đầu hàng vô điều kiện, thế nhưng, ai bảo người chỉ huy dẫn dắt cuộc chiến lại là tướng Gates, người luôn không muốn người khác nổi bật hơn mình? Ông dường như lo sợ tướng Burgoyne không đầu hàng, vì thế ông đã vội vàng đáp ứng điều kiện đầu hàng khó bề tưởng tượng như vậy của quân Anh.
Trong trận chiến này, Tướng Washington đang ở quân doanh Philadelphia, đã lâu không nhận được báo cáo tình hình chiến sự ở Saratoga. Điều khó xử hơn là, ông phải thông qua báo cáo của Tướng Gates gửi tới Quốc hội Lục địa để nắm được tình hình chiến sự! Trong báo cáo mà tướng Gates gửi tới Quốc hội Lục địa, trên cơ bản đã gạt hết chiến tích của tướng Benedict Arnold, khiến cho tướng Arnold thất vọng và tức giận. Chính điều này đã gieo mầm cho sự phản bội của ông trong tương lai.
Cuối cùng, sau khi Tướng Washington nhận được báo cáo về chiến thắng không có tù binh, ông đã rất tức giận! Binh sĩ của quân đội Mỹ bị bắt làm tù binh nhiều như thế, lúc này đang phải chịu đựng khổ cực trong những trại tù binh tàn ác vô nhân đạo của quân Anh, bị giam trong những phòng giam như địa ngục, nơi thức ăn và không khí đều khan hiếm. Sao lại có thể trơ mắt nhìn cả năm, sáu ngàn quân địch hạ vũ khí đầu hàng được thả đi như vậy? Ít nhất, cũng nên nghĩ đến những binh sĩ đang chịu khổ trong trại tù binh của địch, ngày đêm chờ mong được giải cứu, trao đổi tù binh chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao! Song đã không còn kịp nữa rồi. Tướng Burgoyne và lượng lớn quân lính đã lên tàu trở về Anh quốc. Nhờ chiến thắng của trận chiến này, tướng Gates tiếp tục giấc mộng làm Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa thay thế Tướng Washington, sau khi Phó Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa – tướng Robert Lee bị bắt làm tù binh.
(Còn tiếp)
Truyền kỳ về Tướng Washington (P.19): Trọn đời một tấm lòng
Tác giả: Tống Vi Vi
Lý Nhạc biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ