Truyền kỳ về Tướng Washington (P.19): Trọn đời một tấm lòng
Mời quý vị đón đọc Loạt bài viết “Truyền kỳ về Tướng Washington.”
Nhân phẩm cao quý và sáng ngời như vàng kim của Tướng Washington có sức cảm hóa tuyệt đối trong quân đội. Đó cũng là điều mà các vị nghị sĩ của Quốc hội sợ nhìn thấy – họ vừa phải vội vàng đẩy lùi Vua George III của Anh quốc, lại vừa đề phòng Tướng George Washington trở thành vị Vua mới của cả vùng Bắc Mỹ. Tình thế này đã trở thành sự kiểm soát và áp chế đối với Tướng Washington; trong suốt thời kỳ chiến tranh giành độc lập, điều này chưa hề dừng lại.
Sau trận chiến Brandywine Creek, Hầu tước Lafayette bị thương nên được đưa về hậu phương tại New Jersey, và nhận được sự chăm sóc, ân cần chu đáo. Mức độ quan tâm sâu sắc đến mức ngay cả vị Hầu tước trẻ tuổi, một người từng lớn lên trong cuộc sống xa hoa phú quý vốn đã quen với việc người hầu bao quanh, cũng phải vô cùng cảm động.
Chủ yếu là vì người dân Hoa Kỳ yêu mến chàng trai trẻ này. Đây chẳng phải là vị Vương tử từ châu Âu cổ kính mới đến vùng Tân lục địa hay sao? Tướng mạo tuấn tú, tâm hồn cao quý, nhưng thái độ lại khiêm tốn nhã nhặn, không có chút kiêu căng lỗ mãng nào. Đặc biệt là khi anh vừa đến Philadelphia, được Tướng Washington dẫn đi thăm doanh trại quân đội, một đội quân đang trong tình trạng giống như cái bang. Vì nhóm binh lính của mình trông không đủ uy nghiêm, không đủ thuần thục và thiếu phong thái quân nhân, vị Tướng quân đã áy náy nói lời xin lỗi Hầu tước trẻ, đồng thời mong anh có thể chỉ giáo nhiều hơn. Hầu tước Lafayette đã trả lời rằng: “Tôi đến đây là để học hỏi, không phải đến để chỉ dạy.” Câu nói này đã làm xúc động trái tim Tướng Washington, cũng làm xúc động trái tim của những người dân Hoa Kỳ ủng hộ cách mạng.
Khi đó, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ đã nổ ra, rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp từ châu Âu đã đến nơi này để tìm kiếm cơ hội. Điều đầu tiên mà họ yêu cầu là tiền, họ đưa ra mức lương rất cao. Chẳng hạn như tướng Robert Lee, Phó Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa, mức lương cao của một người cũng đủ khiến Quốc hội bận rộn. Những quân nhân Âu Châu này đã dùng thái độ dạy dỗ, kiêu ngạo tự đắc để đối đãi với quân đội Mỹ quốc, một đội quân với lực lượng dân quân chiếm đa số. Vậy mà một vị Hầu tước trẻ tuổi, xuất thân trong một gia đình quân nhân danh giá, gia nhập quân đội Hoàng gia từ năm 15 tuổi, lại có tâm thái khiêm tốn nhã nhặn như vậy. Thực đặc biệt hiếm có!
Vì vậy, khi vị Hầu tước trẻ bị thương trên chiến trường và được đưa về hậu phương, anh đã nhận được sự chăm sóc chu đáo xuất phát từ tận đáy lòng của mọi người ở đây.
Lúc đó, người bằng hữu thân thiết của Lafayette là John Laurens, cũng tham gia chiến đấu trong trận Brandywine Creek. Vì Laurens trở về bình an khỏe mạnh, nên tất nhiên anh không nhận được sự yêu mến và quan tâm chăm sóc giống như Hầu tước Lafayette. Đối với việc này, Lafayette cảm thấy thật có lỗi với người bạn của mình. Anh bào chữa với bạn bằng lý do rằng: Là vì Laurens không bị thương, cũng không mất mạng – ý rằng, điều này không phải là do bản thân anh được yêu mến hơn.
Có lẽ đối với chàng chiến binh trẻ vừa mới tròn 20 tuổi này, chiến tử nơi sa trường là lẽ thường tình, không có điều gì phải sợ hãi. Và dù sao thì phần lớn đàn ông trong gia tộc của anh cũng đều đã tử trận trên chiến trường.
Có lẽ vì tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nên anh chưa bao giờ cảm nhận được sự tàn khốc trong câu nói của mình.
Ba năm sau đó, khi người bằng hữu của anh thật sự hy sinh trên chiến trường, anh mới hiểu được rằng: so với sự nổi tiếng và chú ý mà sự hy sinh mang lại, thì điều mà anh mong muốn chính là khuôn mặt quen thuộc, hình bóng quen thuộc ấy một lần nữa xuất hiện ở Bộ tư lệnh Washington, một lần nữa xuất hiện ở quân doanh. Nhưng mong muốn ấy đã trở thành một ước vọng xa vời không thể nào thực hiện! Giọng nói và vẻ mặt tươi cười của vị bằng hữu thân thiết, đã lắng đọng thành ký ức vĩnh hằng trong lòng anh.
Sau này, những lúc đau buồn hồi tưởng lại, ngài Lafayette đều có cảm giác áy náy, cảm thấy tuổi 20 ấy là tuổi trẻ nông nổi biết chừng nào.
Âm mưu của Conway
Sau khi trận chiến Germantown khai màn vào ngày 04/10/1777, Alexander Hamilton, khi đó 20 (hoặc 22) tuổi, vốn là sĩ quan phụ tá riêng của Tướng Washington, đã tuân theo mệnh lệnh của Tướng quân đi đến vùng ngoại ô tiểu bang New York, nơi đóng quân của tướng Gates để thông báo quân lệnh. Quân lệnh nói rằng cần phải đưa một phần binh lực làm quân cứu viện cho trận chiến tại Philadelphia.
Tướng Gates vốn đang tận hưởng vinh dự và cảm giác chiến thắng từ trận chiến Saratoga. Hơn nữa, ông đang tích lũy sức mạnh của bản thân để tìm cơ hội làm trái Tổng tư lệnh. Vậy nên về cơ bản, tướng Gates không có ý định hợp tác, đặc biệt là trước mặt Alexander Hamilton – một chàng trai trẻ với khuôn mặt ngây thơ trẻ con như thế.
Một người ngoại quốc có xuất thân thấp kém, đứng trước mặt ông để ban bố quân lệnh của Tướng Washington – kẻ địch trong tưởng tượng và là đối thủ cạnh tranh của ông. Ông cần thiết phải quan tâm đến sao? Tướng Gates quyết định, việc không tuân lệnh sẽ bắt đầu từ chính người sĩ quan trẻ tuổi này.
Alexander Hamilton là người sáng suốt, có tài ứng đối sắc sảo, và tuân thủ các nguyên tắc không khoan nhượng khi giải quyết các vấn đề quan trọng. Sự thông minh sắc sảo này của Alexander Hamilton đã được thể hiện khi anh ứng đối với tướng Gates, người lớn tuổi hơn anh rất nhiều.
Trước vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo và ngầm lôi kéo của tướng Gates, với lòng trung thành tuyệt đối và ủng hộ đối với Tướng Washington, Hamilton đã ngồi vào bàn đàm phán, ứng đối với Tướng Gates. Anh đã kiên trì hoàn thành nhiệm vụ của mình – lấy được phần binh lực mà Tướng Washington cần, hành quân từ ngoại ô tiểu bang New York hướng về Philadelphia. Tuy nhiên, khi anh đến được Philadelphia, thì trận chiến đã kết thúc, tướng Howe một lần nữa chiếm giữ sông Delaware – tuyến đường thủy từ New York đến tiểu bang Pennsylvania, và sau đó là Philadelphia, thủ đô của Bắc Mỹ lúc bấy giờ.
Trong Quốc hội và Lục quân Lục địa lúc bấy giờ, tình hình biến động khó lường, sóng ngầm lớp lớp như thủy triều. Mỗi người đều có chung nhiệt huyết đối với cách mạng và mong muốn giành độc lập cho Bắc Mỹ. Song, mặt tối và mặt sáng của con người cũng dần được thể hiện trên vũ đài này, quấy nhiễu khiến cho chiến trường cách mạng độc lập gió nổi mây vần, tình thế hỗn loạn và phức tạp.
Những người Anglo-Saxon có nguồn gốc từ nền văn minh Âu Châu, hậu duệ của những tín đồ Thanh giáo trước kia vượt đại dương tìm đến lục địa cao nguyên. Họ đã trải qua hàng thế kỷ chịu đựng sự đàn áp của Hoàng gia Âu Châu và tôn giáo. Vì vậy, họ mong muốn xây dựng một chính quyền dân chủ không có vương quyền ở Bắc Mỹ.
Mọi người lo lắng rằng ở Bắc Mỹ sẽ xuất hiện một vị Đế Vương, mà nhân phẩm cao quý và sáng ngời như vàng kim của Tướng Washington lại có sức cảm hóa tuyệt đối trong quân đội. Đó cũng là điều mà các vị nghị sĩ trong Quốc hội sợ nhìn thấy. Họ vừa phải vội vàng đẩy lùi Vua George III của Anh quốc vốn đang muốn thống trị họ, lại phải đề phòng Tướng George Washington trở thành vị Vua mới của Bắc Mỹ. Loại tình thế này đã trở thành sự kiểm soát và áp chế đối với Tướng Washington. Trong suốt thời kỳ chiến tranh giành độc lập, điều này chưa hề dừng lại.
Vậy nên, sau khi tướng Gates chiến thắng trong trận chiến Saratoga, lúc ông nổi lên ý định thay thế địa vị của Tướng Washington để trở thành Tổng tư lệnh quân đội Bắc Mỹ, ông đã có được sự ủng hộ âm thầm trong Quốc hội và quân đội miền Bắc. Đây cũng là nguồn gốc của “âm mưu Conway” xảy ra vào năm 1778.
Conway là một quân nhân từ Âu Châu đến Tân lục địa, ý định tìm kiếm cơ hội danh vọng trong cuộc chiến tranh. Sau trận chiến Saratoga, ông viết một lá thư gửi tới tướng Gates. Trong thư, ông viết: “Chúa đã hứa sẽ bảo hộ đất nước của ông, nhưng, hoặc một vị tướng yếu đuối và các ủy viên tồi sẽ phá hỏng nó” (”Heaven has been determined to save your country, or a weak General and bad Councilors would have ruined it). “Weak General” ở đây chính là chỉ Tướng Washington. Trong thời kỳ “Âm mưu của Conway,” tướng Gates đã giành được sự ủng hộ ngầm từ nhiều thành viên của Quốc hội Lục địa và quân đội miền Bắc ở khu vực New York.
Ngay cả nhiều người bạn tốt có vẻ trung thành mà ngày thường Tướng Washington kết giao, sau khi so sánh giữa chiến thắng to lớn của tướng Gates và hàng loạt tổn thất của Lục quân Lục địa ở Philadelphia, họ cũng đã lặng lẽ thay đổi lập trường, bắt đầu chuyển sang ủng hộ tướng Gates.
Trong hoàn cảnh phong vân biến động khó lường và lòng người thay đổi đột ngột như vậy, ba chàng trai trẻ bên cạnh Tướng Washington, với lòng trung thành tận tâm, thành kính phụng sự giống như vàng kim được nhật nguyệt chứng giám, họ tuyệt đối ủng hộ và bảo vệ vị tướng quân.
(Còn tiếp)