Phiêu dạt ngàn dặm, nhóm đạo tặc vô tình lạc vào vùng đất của Tiên nhân
Thời Trung Quốc cổ đại có rất nhiều truyền thuyết, Thần thoại kể về chuyện những người có lòng thành kính cầu Đạo, lên núi xuống biển cầu Tiên học Đạo, cuối cùng vô tình gặp được Thần Tiên hoặc lạc bước vào cõi Tiên. Trong cuốn “Quảng dị ký” ghi chép lại câu chuyện lạc bước vào vùng đất Thần Tiên như vậy, nhưng người lạc bước ấy lại là một nhóm đạo tặc. Họ sẽ có kết cục như thế nào?
Vào năm Quảng Đức thứ hai thời vua Đường Đại Tông (năm 764), ở huyện Lâm Hải có một đạo tặc tên là Viên Triều. Một lần, đồng đảng của Viên Triều đi thuyền đến Vĩnh Gia để cướp bóc. Khi thuyền đang đi, đột nhiên một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, khiến thuyền của họ đi chệch hướng, trôi xa về phía đông mấy ngàn dặm, đến một vùng không biết là nơi nào.
Nhóm đạo tặc nhìn quanh bốn phía, thấy ở nơi xa có một ngọn núi, cây cối trên núi tươi tốt um tùm. Họ còn nhìn thấy một tòa tường thành được ánh sáng ngũ sắc kỳ lạ chiếu sáng. Nhóm cướp chèo thuyền đi vào bờ, sau đó đậu thuyền ở dưới chân núi.
Sau khi lên bờ, cả nhóm đi lên núi và nhìn thấy một tòa nhà vô cùng đẹp đẽ. Tòa nhà lợp bằng ngói lưu ly, tường xây bằng đồi mồi. Tiếp đó, họ đi vào trong hành lang, lúc này họ mới phát hiện bốn bề vắng lặng không có ai, xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Trong nhà có hơn hai mươi con chó nhỏ, đồ dùng trong nhà đều được làm bằng vàng. Ngoài những thứ này ra thì không có bất kỳ đồ vật nào khác. Trong nhà còn có một ít chăn đệm, xem kĩ thấy phần lớn đều là loại gấm vóc đắt tiền được sản xuất tại Tây Thục, màu sắc tươi sáng và diễm lệ.
Tiếp theo, cả nhóm lại phát hiện có một tòa tường thành bằng vàng. Bên trong thành có các thỏi vàng nhỏ chất thành từng đống, từng đống, nhiều không đếm xuể. Nhóm đạo tặc thừa dịp xung quanh không bóng người thì tranh nhau cướp lấy vàng bạc châu báu. Không lâu sau, có một người phụ nữ đột nhiên từ trong tòa thành bằng vàng đi ra. Người phụ nữ thân cao sáu thước, mặc áo gấm, váy tơ lụa màu tím.
Người phụ nữ có chút kinh ngạc, nói với nhóm đạo tặc rằng: “Các ngươi không phải là đồng bọn của Viên Triều ư? Tại sao có thể đến được nơi này?” Người phụ nữ nhìn những vật đã cướp được trên tay của chúng và nói: “Những thứ này cũng không phải để cho các ngươi, sao các ngươi dám lấy chứ?” Những tên đạo tặc bị truy vấn mà không nói nên lời.
Người phụ nữ còn nói, hơn hai mươi con chó nhỏ mà nhóm đạo tặc vừa nhìn thấy trong tòa nhà kia thực ra không phải là chó. “Các ngươi nghĩ đó là chó phải không? Chúng không phải chó, đó là những con rồng!” Người phụ nữ lại nói cho những người này biết, thứ mà chúng vừa lấy, nếu thực sự mất đi cũng không có gì đáng tiếc đối với bà.
“Nhưng chỉ sợ những con rồng kia khó mà chịu được hành vi của các ngươi. Đến lúc đó chúng nổi giận, kéo tới phá hư hại thuyền của các ngươi, thì tính mạng của các ngươi khó mà giữ được.” Người phụ nữ nhắc nhở nhóm đạo tặc: “Các ngươi hãy mau trở về đi thôi.”
Những tên đạo tặc nghe vậy hết sức hoảng sợ, vội vàng đứng thành một hàng, cúi đầu vái lạy xin lỗi người phụ nữ, rồi trả những thứ đã lấy về chỗ cũ. Chúng hỏi người phụ nữ: “Xin hỏi đây là nơi nào vậy?” Người phụ nữ nói: “Đây là núi Kính Hồ, nơi Tiên nhân Từ Tâm tu đạo. Các ngươi vô duyên vô cớ đi theo Viên Triều làm đạo tặc, không quá mười ngày sau, sẽ có một trận đại họa, các ngươi nên cẩn thận.”
Nhóm đạo tặc lúc này mới biết chúng đã đi lạc vào vùng đất của Tiên nhân, đồng thời hiểu rõ người phụ nữ trước mặt cũng không phải là người tầm thường. Thế là, chúng cầu xin người phụ nữ nổi một cơn gió thuận để thuyền quay trở lại bờ biển lúc ban đầu. Người phụ nữ đồng ý với thỉnh cầu đó, quay lại an bài một chút, chỉ chốc lát sau gió bắt đầu thổi. Nhóm đạo tặc vội vàng cúi đầu bái lạy từ biệt.
Chúng nhanh chóng đi đến bờ biển nơi đậu thuyền, giương buồm lên đường. Vài ngày sau, chúng đã quay về được huyện Lâm Hải. Nhưng không ngờ, cuối cùng con thuyền lại bị mắc cạn trong bùn, không thể chạy thoát được. Chúng bị quan binh vây đánh tử vong tại chỗ, chỉ sót lại sáu, bảy người phụ nữ còn sống.
Một người phụ nữ trong số những người may mắn sống sót đó có tên là Khúc Diệp, sau này trở thành nô tỳ của Tạ Thuyên Chi, áp nha của huyện Chiết Đông. Câu chuyện này do chính người phụ nữ tên Khúc Diệp ấy kể lại.
Những tên đạo tặc vô tình đi lạc đến vùng đất Tiên nhân. Đáng tiếc ý niệm tham lam đã làm cho chúng bỏ lỡ mất cơ duyên tu Đạo, cuối cùng còn phải trả giá đắt cho hành vi trộm cướp của mình.