Truyền kỳ về Tướng Washington (P.14): Trận chiến Princeton
Một binh sĩ Pennsylvania trẻ tuổi đã viết trong nhật ký của mình rằng, “Thật là một ngày huy hoàng! Tôi may mắn được chứng kiến vinh quang của vị Tướng quân! Cho dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi được cảnh tượng này trong tâm trí tôi!” Anh miêu tả: “Khi tôi nhìn thấy vô số viên đạn rít lên bên cạnh ngài ấy, tính mạng ngài ấy như nghìn cân treo sợi tóc, hàng ngàn Thần chết bay lượn xung quanh ngài. Tin tôi đi, ngay lúc đó, tôi không còn là bản thân tôi nữa…”
Vào ngày 02/01/1777, New Jersey có những trận gió lạnh buốt thổi qua, khiến những con đường lầy lội sau mưa tuyết bị đóng băng thành sắt cứng. Lục quân Lục địa đã rút lui khỏi doanh trại chiến trường ở Assunpink Creek, có thể nói là khinh xa khoái mã, thuận buồm xuôi gió tiến về Princeton.
Những binh sĩ mỏi mệt này, trải qua bao lần chinh chiến và hành quân, có người đã một ngày một đêm không được chợp mắt. Giờ đây, theo chân Tướng Washington, họ lại tiếp tục cuộc hành trình trong đêm tối và gió lạnh.
Ở bên kia Assunpink Creek, vì để chuyển hướng sự chú ý của quân đội Anh, lều trại của Lục quân vẫn giữ nguyên như cũ, một số ít binh sĩ vẫn ở lại doanh trại Assunpink Creek, họ phải cố ngụy tạo bầu không khí náo nhiệt suốt đêm với những ngọn đuốc sáng trưng và tiếng nói chuyện ồn ào. Đến rạng sáng, khi quân Anh bắt đầu phát động tiến công thì mới phát hiện bờ bên kia trống không, chỉ có củi trong đống lửa vẫn còn chưa cháy hết. Trong khi Tướng Cornwallis chưa kịp suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, thì ở Princeton súng đã bắt đầu nổ, đạn pháo rền vang. Ông ấy đành phải quay ngựa, dẫn quân cấp tốc đến Princeton, bỏ lại phía sau cây cầu đá còn thấm đẫm máu đông. Bởi vì quân của Washington đã rút lui, cho nên cây cầu đá này trong nháy mắt đã trở nên vô giá trị. Trận Trenton lần thứ hai kết thúc với thất bại thảm hại cho quân đội Anh.
Tướng quân Mercer
Vào ngày 03/01/1777, trận chiến Princeton đã bắt đầu. Tướng Washington chia binh sĩ thành hai nhánh và tấn công vào hai đầu Princeton. Tướng Mercer – một vị tướng đến từ Virginia, và là bằng hữu lâu năm của Tướng Washington – đã dẫn một đội khoảng 300 người đi tiên phong. Tuy nhiên trên đường đi, ông đã gặp phải một lực lượng chủ lực gần 1,000 quân Anh. Quân Anh cho rằng chỉ huy đội tiên phong này chắc chắn là Tướng Washington, cho nên đã tập trung hỏa lực bao vây. Hai bên bắt đầu nổ súng, nhưng do binh lực chênh lệch quá lớn, Tướng Mercer hiển nhiên không thể địch lại, ông đã dẫn quân lui về một vườn cây ven đường. Tuy nhiên, quân đội Anh đã bắn trúng con ngựa của ông, ông bị văng khỏi ngựa và ngã xuống mặt đất trong vườn cây này. Ông chưa kịp đứng dậy thì đã bị quân Anh bao vây, hai lưỡi lê găm vào người Mercer. Quân đội Anh tuyên bố: Chúng tôi đã giết được Washington.
Tướng Mercer bị đâm nhiều nhát vào thân thể, sau đó đã được đội quân chủ lực của Lục quân Lục địa đến sau giải cứu. Khắp người ông đầy những vết thương, trên đầu còn bị đâm một nhát trí mạng. Vì đang trong trận chiến cam go, các binh sĩ không thể đưa ông về hậu phương, bởi vậy họ đã để ông ở dưới một cây sồi trắng. Cây sồi mà Tướng Mercer dựa vào đã đứng sừng sững trên bãi chiến trường Princeton suốt hai thế kỷ, là một cây cổ thụ thiêng liêng trường tồn với thời gian, và cũng là di sản của tinh thần Mỹ quốc. Sau khi Tướng Mercer dừng quân ở Princeton chín ngày, cuối cùng ông đã qua đời vì vết thương quá nặng không thể chữa trị. Ngôi nhà nơi ông chữa thương vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay. Tại nơi ông hy sinh, về sau được đặt tên là Quận Mercer để tưởng nhớ ông. Trong số các hậu duệ của Tướng Mercer, có rất nhiều nhân tài kiệt xuất đã phụng sự đất nước trong nhiều thế hệ với vai trò Thống đốc và Tướng lĩnh, trong đó có Tướng Patton, một tướng lĩnh quân sự nổi tiếng của Hoa Kỳ trong Đệ nhị Thế chiến.
Tướng Washington trên chiến tuyến đầu
Lại nói, trong cuộc giao tranh trực diện với quân đội Anh, vị sĩ quan thay thế cho tướng Mercer cũng bị bắn tử vong tại chỗ. Tiền phương thương vong nặng nề, đúng lúc này, quân cứu viện của Lục quân Lục địa đã đến, cứu vãn tình thế lúc bấy giờ. Hai bên giao chiến trên một bình nguyên rộng hơn 100 mẫu Anh. Đến xế chiều, do hỏa lực không đủ, đối mặt với thế tấn công của địch, đội quân Lục địa bắt đầu có xu hướng rút lui.
Lúc này, Tướng Washington đã kịp thời phi ngựa đến, ông vung thanh trường kiếm và hiệu triệu các binh sĩ: “Các chiến sĩ dũng cảm của ta, hãy theo ta! Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt đám quân địch này!” Ông nhanh chóng tập hợp những binh sĩ đang rút lui và sắp xếp lại trận thế, hình thành đội hình quạt tam giác. Lục quân Lục địa lần nữa xuất hiện từ một góc của chiến trường và tiếp tục giao tranh, vị tướng quân cưỡi ngựa dẫn đầu. Trận thế giao chiến khi đó đều là binh sĩ của hai bên mặt đối mặt, mỗi bên xếp thành từng hàng, sau một lần xạ kích thì hàng sau lại tiến lên, cứ thế thay nhau lần lượt bắn. Tướng Washington luôn đứng ở hàng đầu tiên, xác suất bị trúng đạn là rất cao. Sau loạt súng đầu tiên, giữa làn khói mù mịt, phụ tá John Fitzgerald lao tới túm dây cương ngựa, cố gắng ngăn cản Tướng Washington thúc ngựa phi lên phía trước, và muốn kéo ông đến một nơi tương đối an toàn. Nhưng mà lần này anh không thể kéo được dây cương ngựa, Tướng Washington vẫn đứng sừng sững ở hàng đầu hỏa tuyến, tay vung trường kiếm, đích thân hạ lệnh cho binh sĩ hàng đầu nổ súng!
Phụ tá Fitzgerald vì không đành lòng tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm nếu Tướng Washington bị bắn và ngã xuống từ lưng ngựa, anh bèn kéo chiếc mũ của mình để che mặt lại. Tuy nhiên sau mỗi lần quân địch xạ kích, giữa làn khói mù mịt, hình ảnh vị tướng cao lớn ngồi trên lưng ngựa vẫn hiện ra trước mắt các binh sĩ một cách nguyên vẹn. Ông to lớn hiên ngang, bình an vô sự, không chút tổn thương nào, quả thực là một chiến thần vô địch! Trước tình thế này, Fitzgerald đã không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, thậm chí còn bắt đầu khóc. Anh chạy tới nắm chặt tay vị tướng quân, nước mắt giàn giụa, “Cảm ơn Thượng Đế! Ngài vẫn còn sống! Cảm ơn Thượng Đế!” Tướng Washington mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay anh, trấn an nói, “Hãy tiếp tục chiến đấu! Hôm nay là ngày của chúng ta!”
Sau khi cuộc chiến kết thúc, một người lính Pennsylvania trẻ tuổi đã viết trong nhật ký của mình rằng, “Thật là một ngày huy hoàng! Tôi đã may mắn được chứng kiến vinh quang của vị Tướng quân! Cho dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi được cảnh tượng này trong tâm trí tôi!” Anh miêu tả: “Khi tôi nhìn thấy vô số viên đạn rít lên bên cạnh ngài ấy, tính mạng ngài ấy như nghìn cân treo sợi tóc, hàng ngàn Thần chết bay lượn xung quanh ngài. Tin tôi đi, ngay lúc đó, tôi không còn là bản thân tôi nữa…”
Tinh thần hiên ngang đi đầu và đích thân đốc chiến ở hàng đầu tiên trên chiến trường của Tướng Washington đã truyền cảm hứng cho toàn quân, Lục quân Lục địa càng giao chiến càng trở nên hùng mạnh. Trong Trận chiến Princeton, một hiệp định đình chiến đã được ký kết với phần thắng thuộc về quân đội Hoa Kỳ!
Trong vòng mười ngày, trải qua trận Trenton, trận Assunpink Creek, trận Princeton, Tướng Washington với đội quân vừa đói vừa lạnh, trong cơn nguy sắp tan rã vì các binh sĩ đã đến kỳ hạn xuất ngũ, cuối cùng họ đã có được ba chiến dịch toàn thắng lừng lẫy! Những thắng lợi này đã khiến nền độc lập của Mỹ quốc không còn là giấc mơ của một nhóm thư sinh đầy nhiệt huyết nữa. Mỹ quốc như con thuyền nhỏ đang giong buồm thoát khỏi dây neo của nước bá chủ, trong mưa bom bão đạn vẫn giong buồm ra khơi! Giống như câu nói mà người Mỹ các thế hệ sau biết ơn và ghi nhớ – Chúa đã ban Tướng Washington cho Mỹ quốc!
(Còn tiếp)
Truyền kỳ về Tướng Washington (P.15): Hầu tước Lafayette
Tác giả: Tống Vi Vi
Lý Mai biên tập
Tùy Phong biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ