Thần thoại thời Thượng cổ (P.2): Nữ Oa tạo con người
Xem thêm Phần 1.
Từ sau khi Bàn Cổ khai mở Thiên Địa, vũ trụ tràn ngập sự sống của các sinh mệnh, trời đất bao la, Tinh Hà rực rỡ, vạn vật sinh trưởng. Thế giới tươi đẹp như thế, sức sống bừng bừng phát triển.
Tuy nhiên, vũ trụ cũng giống như con người, cũng sẽ có quá trình sinh, lão, bệnh, tử.
Theo thời gian trôi qua, vũ trụ của chúng ta từ từ già đi, dần dần mất đi sức sống. Không biết đã trải qua bao nhiêu ức vạn năm, địa cầu trở nên khô héo, tàn tạ, cảnh tượng hoang tàn. Con người được Bàn Cổ hóa sinh và nuôi dưỡng cũng đã tàn lụi hầu như không còn.
Một ngày nọ, Thần Nữ Oa mỹ lệ nhẹ nhàng giáng hạ, Bà dạo bước đi trong vùng hoang vu trống trải mênh mông, cảm nhận một nỗi cô độc thê lương. Tâm niệm của Bà vừa động: “Đây vốn là một thế giới tươi đẹp! Quả là nên tạo thêm sinh mệnh cho thế giới này!”
Truyền thuyết rằng khi Thiên Địa khai tịch, chưa có người dân, Nữ Oa nặn đất vàng thành người, công việc quá nhiều, cố sức làm vẫn không đủ, bèn lấy dây thừng nhúng vào bùn đất rồi vung lên tạo ra con người. – “Thái Bình Ngự Lãm”.
Nữ Oa đi đến bên bờ nước, mặt nước trong vắt phản chiếu hình ảnh của bà. Bà ngưng mắt suy nghĩ, thế là bà quyết định tái tạo sinh mệnh cho thế giới này phỏng theo hình tượng của bản thân mình.
Lúc này, linh cơ bà khẽ động, bà nghĩ ra một ý tưởng hay. Bà lấy một sợi dây thừng nhúng vào trong bùn nhão, ngoáy sợi dây trong bùn, làm cho bùn nhão dính đầy vào sợi dây. Bà nhấc sợi dây lên rồi vung ra, bùn đất rơi xuống trên mặt đất, biến thành từng tượng đất nhỏ. Những tượng đất này vừa tiếp xúc với mặt đất liền có sự sống, vui mừng hớn hở, nhảy lên reo hò.
Nữ Oa mỉm cười ngắm nhìn những tác phẩm hoàn mỹ của mình, bà nghĩ rằng cần phải để cho con người tự sinh sôi đời sau, để sau này bà không còn phải tự tay nhào nặn vất vả. Vì vậy, bà cầu xin Thiên Đế cho bà có năng lực làm Thần mai mối. Có được sự đáp ứng của Thiên Thần, Nữ Oa trao cho con người khả năng hôn phối, khiến cho con người biết xây dựng gia đình, sinh con dưỡng cái.
Tiếp sau đó, bà còn sáng tạo ra một loại nhạc khí gọi là sênh hoàng, mang âm nhạc tốt đẹp đến cho thế gian, làm cho con người có thể rèn dưỡng tính tình từ trong âm nhạc.
Có mười vị Thần, tên là Nữ Oa Chi Trường, đều là do ruột của Nữ Oa biến hóa mà thành, ngụ ở cánh đồng Lật Quảng, nơi ở chắn ngang đường đi. – “Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Tây Kinh”.
Trước khi chia tay, Nữ Oa còn không quên nuôi dưỡng ra mười vị Thần từ trong bụng của mình, phân chia họ sinh sống ở những nơi hoang dã rộng lớn, khắp chốn đường sá, để bảo hộ cho con người.
Về sau, trong dân gian còn lưu truyền truyền thuyết Nữ Oa sáng tạo ra những loài động vật khác nhau: vào mùng 1 tháng Giêng tạo ra gà, mùng 2 tạo ra chó, mùng 3 tạo ra dê, mùng 4 tạo ra heo, mùng 5 tạo ra trâu bò, mùng 6 tạo ra ngựa, còn vào ngày mùng 7, Nữ Oa dùng bùn đất tạo ra con người, cho nên ngày mùng 7 tháng Giêng còn được gọi là “Nhân nhật” (ngày con người).
Từ đó nhân gian trở nên phong phú phồn vinh, sinh sôi không ngừng.
Tài liệu tham khảo:
“Thái Bình Ngự Lãm”, “Dịch Sử” cuốn thứ 3 (trích “Phong Tục Thông Nghĩa”), “Tùy Thư”, “Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Tây Kinh”, “Chiêm Thư” của Đông Phương Sóc thời Tây Hán, “Đáp Vấn Lễ Tục Thuyết” của Đổng Huân triều Tấn.
Xem tiếp:
Sơn Hải Thanh thực hiện
Vương Du Duyệt biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ