Truyền kỳ về Tướng Washington (P.8): Cuộc gặp gỡ định mệnh với Alexander Hamilton
Xem thêm Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7.
Vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, các quân hạm của Hải quân Hoàng Gia Anh đổ bộ vào Manhattan, quân đội Mỹ thua trận tháo chạy, chỉ có Alexander Hamilton dẫn đầu đội pháo binh hướng về tàu địch bắn trả. Sự bình tĩnh và dũng cảm trước nguy hiểm này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tướng Washington, người đang có mặt trên chiến trường lúc bấy giờ.
Không giống như sự hoài nghi của Joseph Reed, Alexander Hamilton một mực trung thành đi theo và bảo vệ Washington, từ trận New Jersey năm 1776 một mạch cho đến khi chiến tranh giành độc lập kết thúc.
Trong Lục quân Lục địa theo Tướng Washington từ New York rút về New Jersey, có một đại úy pháo binh, một thanh niên từ bỏ Đại học Columbia để nhập ngũ chiến đấu, tên anh ta là Alexander Hamilton. Ông chính là người sau này trở thành trợ thủ đắc lực của tướng Washington trong chiến tranh, là người phụ tá đáng tin cậy nhất, Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ trong tương lai, người sáng lập ra Hiến pháp và nền tài chính Hoa Kỳ sau này.
Alexander Hamilton sinh ra trên một hòn đảo vùng Tây Ấn, khi đó là thuộc địa của Anh quốc. Ông vốn là con ngoài giá thú, mẹ ông là một phụ nữ Pháp, bà trước đó đã từng có một cuộc hôn nhân không như ý, còn cha ông là một thân sĩ người Anh không mấy danh tiếng. Sau khi hai mảnh đời không như ý gặp nhau trên hòn đảo này, họ đã sống với nhau vài năm và sinh ra Alexander. Khi ông còn rất nhỏ, người cha đã bỏ đi và biến mất khỏi cuộc đời ông, không lâu sau đó người mẹ cũng mắc bệnh mà qua đời. Theo luật, con trưởng được thừa kế, người con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên của người mẹ đã đến hòn đảo này kế thừa và lấy đi tất cả tài sản của bà mẹ, kể cả những cuốn sách mà Hamilton thích đọc nhất. Thương xót cho đứa trẻ mồ côi, người hàng xóm tốt bụng đã mua lại những cuốn sách đó để gửi lại cho Hamilton. May mắn là cộng đồng người da trắng ở đây có truyền thống cưu mang, chăm sóc cô nhi và những người không nơi nương tựa, không thể để cậu bé mồ côi này phải lưu lạc trên đường phố. Vì vậy ông đã sống nhờ vào lòng tốt của mọi người và sức sống ngoan cường của chính mình.
Bởi vì ông mồ côi cha mẹ từ rất sớm nên có hai ghi chép khác nhau về tuổi của Hamilton. Một là ông sinh vào tháng 01/1755, hai là có tài liệu ghi chép rằng ông sinh vào tháng 01/1757. Tóm lại, Alexander Hamilton sinh vào tháng Một, là đứa trẻ thuộc cung Ma Kết với những đặc điểm trời phú bởi chòm sao Ma Kết, đó là sự kiên cường, bền bỉ, tầm nhìn và khả năng lãnh đạo. Sau khi mất đi sự che chở của mẹ và gia đình, cậu bé Alexander kiếm sống bằng nghề học việc tại một cửa hàng địa phương. Cậu điều hành công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, giữ sổ sách, chạy việc vặt và giao hàng, công việc giải quyết đâu ra đấy, ngăn nắp và gọn gàng. Bởi vậy khi ông chủ sang Âu Mỹ để nhập hàng, đã có thể yên tâm giao lại cửa hàng cho cậu bé tuổi teen này trông nom.
Bước ngoặt của số phận bắt nguồn từ tài năng viết văn của ông. Một năm nọ, một cơn bão đổ bộ vào hòn đảo. Ông đã quan sát và ghi lại tình hình kinh hoàng của cơn bão. Ông đã gửi bài viết mô tả sinh động và hấp dẫn về cơn bão này và được đăng trên tờ báo địa phương. Cộng đồng địa phương đã hết sức ngạc nhiên trước tài năng viết và năng lực ngôn ngữ thiên phú của một cậu bé, họ đã quyết định không thể giữ ông học việc trong cửa hàng. Thế là họ liền quyên góp được một số tiền và gửi ông lên một chiếc thuyền rời khỏi hòn đảo để đến học tập tại lục địa mới. Bằng cách này, chàng trai trẻ Hamilton đã đến Bắc Mỹ. Đầu tiên, ông học ngôn ngữ tại một trường ở Elizabethtown, New Jersey, nhưng lúc đó không được nhận vào trường Cao đẳng New Jersey (Đại học Princeton) thay vào đó, ông được nhận vào học viện King’s College (Đại học Columbia) ở New York, ông đến Manhattan để học. Thế là, thành phố đã nghênh đón “Vương của New York” trong tương lai.
Một thượng úy pháo binh đầy sức hút
Vào mùa hè năm 1776, chàng trai trẻ xuất hiện dưới quyền chỉ huy của Tướng Washington đã xuất chúng thể hiện trí tuệ, sức thu hút và khả năng lãnh đạo thiên bẩm của mình. Sau khi Chiến tranh giành độc lập nổ ra, chàng sinh viên trẻ tuổi không thể ngồi yên trong lớp, ông thường xuyên viết bài phê phán chính sách nô dịch hóa Bắc Mỹ của vua Anh và công khai phát biểu trong các hội nghị. Mỗi lần ông nói, sự nhiệt tình và khả năng diễn đạt ngôn ngữ hùng hồn của ông như là một thỏi nam châm hút những chiếc đinh sắt, thu hút sự chú ý của mọi người. Mặc dù ủng hộ cuộc cách mạng giành độc lập, nhưng ông lý tính hơn những người trẻ tuổi bình thường.
Đã có lần, những học sinh nổi loạn đã bao vây và định bắt vị hiệu trưởng theo đảng Bảo Hoàng để bỏ tù, chính Hamilton là người đứng ra bảo vệ trước cửa nhà hiệu trưởng và kêu gọi mọi người bình tĩnh, không nên hành động liều lĩnh, hành động không lý tính cũng chẳng khác gì với côn đồ. Tình huống này đã giúp cho hiệu trưởng có đủ thời gian thoát ra cửa sau và trở về nước an toàn. Sau khi quân đội của Tướng Washington tiến đóng vào New York, Hamilton – từ một người tha hương, dựa vào chính thực lực của bản thân đã vận động và chiêu mộ binh lính trên đường phố Manhattan, không ngờ lại chiêu mộ được một đội dân binh gồm 68 người, và rồi trong một trận đánh họ chiếm được một khẩu đại pháo của quân Anh, từ đó trở thành một đội pháo binh. Hơn nữa, Hamilton còn kiếm được một món tiền để sắm cho mỗi binh sĩ trong đội pháo binh một bộ quân phục màu xanh, quần chẽn da hoẵng và ủng quân đội. Trong cuộc đời mình, ông luôn tâm niệm rằng đồng phục đẹp có thể đề cao tinh thần quân sĩ, mỗi khi dẫn quân, trước tiên ông đều muốn chuẩn bị quân phục thật đẹp.
Mọi người thử nghĩ xem, trong quân lính Lục địa có bao nhiêu người thiếu ăn, thiếu mặc, thậm chí đến ủng cũng không có một đôi, cuối thu vẫn mặc chiếc áo mỏng mùa hè. Trong tiết trời giá lạnh khi rút lui về New Jersey, còn xảy ra một sự việc thương tâm, đó là binh lính Mỹ cởi bộ quân phục lông dê màu đỏ từ những người lính Anh tử trận để mặc vào tránh rét, và bị người của mình nhận nhầm là kẻ thù. Thế nên, đội Pháo binh New York ăn mặc gọn gàng, phong độ, do Hamilton chỉ huy trông nổi bật và thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi đâu họ đến. Hamilton là một nhà lãnh đạo thiên tài. Trên đường hành quân rút về New Jersey, tại thành phố New Brunswick, một vị sĩ quan muốn tìm gặp Hamilton để bàn bạc về công việc. Anh ta thấy một nhóm lính pháo binh trẻ với tinh thần phấn chấn tiến đến, người đứng đầu nhóm bắt tay trò chuyện với anh là một pháo binh có vóc dáng nhỏ, xem ra cũng là trẻ nhất, khuôn mặt non nhất, tự giới thiệu mình là Alexander Hamilton với một giọng điệu đĩnh đạc, tự tin đến mức anh ta tin chắc rằng không ai khác đây chính là Hamilton.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Thật vậy, Hamilton và đội pháo binh của ông luôn anh dũng thiện chiến trong Quân đội Lục địa, có khả năng xoay chuyển tình thế, họ đã chiến đấu hết mình suốt chặng đường từ New York đến New Jersey. Alexander Hamilton đã trở nên nổi tiếng! Vào giữa mùa hè ở Manhattan, khi các quân hạm của Hải quân Hoàng gia Anh đổ bộ, quân Mỹ thất thế chạy toán loạn. Chỉ có Alexander Hamilton dẫn đầu đội pháo binh bắn trả tàu địch. Sự dũng cảm và bình tĩnh của ông trước nguy hiểm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tướng Washington, người đang có mặt trên chiến trường lúc bấy giờ.
Trong cuộc rút lui về New Jersey, từ Newark đến Princeton, Hamilton đã chỉ huy pháo binh yểm trợ ở hậu phương. Có lần bên bờ sông ở New Brunswick, quân đội hai bên giằng co qua một cây cầu, quân Mỹ cố gắng phá hủy cây cầu để đoạn hậu, quân Anh do tướng Cornwallis chỉ huy điều quân đoàn hạng nhẹ vượt qua cầu sang bên sông để truy kích. Washington liền ra lệnh cho Hamilton và đội pháo binh của ông chặn quân địch truy đuổi. Hamilton đưa ra chiến thuật tốt và hỏa lực của pháo binh đã chặn được trung đoàn hạng nhẹ dũng cảm của quân Anh bên bờ sông, giúp cho quân Mỹ rút lui an toàn.
Sự sáng suốt, dũng cảm và mưu trí hơn người của Alexander Hamilton có nguồn gốc từ tài năng thiên phú, nhưng cũng là từ tinh thần yêu thích học tập của tự thân, ông là một người tự học vô cùng kỷ luật. Sự hiểu biết về súng đạn quân sự của ông đều do bản thân ông tự học và nghiên cứu sâu rộng. Những thành quả học tập này đều được dùng đến ngay trên chiến trường. Ông vốn là trẻ em mồ côi, đã từng sống qua cảnh rối ren, hỗn loạn, do đó, tất cả đau thương, khủng hoảng trong cuộc rút quân liên tục về New Jersey không là gì đối với đứa trẻ này. Ông vốn không giống những người lính Mỹ khác, phía sau còn có một mái ấm để trở về. Trên đường hành quân, hàng ngày ông vẫn không ngừng việc đọc sách. Dù luôn phải dẫn quân ra trận xông pha với quân địch, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trong tình thế hỗn loạn đó vẫn không thể ngăn cản ông tìm thời gian an tĩnh để đọc và viết mỗi ngày. Trong quân đội, Hamilton đã tự học được một số lượng lớn sách kinh tế, những gì tâm đắc ông đều ghi vào trong một cuốn sổ luôn mang theo bên mình. Cho tới ngày nay, sau hơn hai trăm năm, một nhà sử học chuyên nghiên cứu và viết truyện về Alexander Hamilton đã xúc động nói rằng: “Sau khi đọc hết cuốn ghi chép đó, quý vị có thể hiểu được cuộc đời của Hamilton”.
Tướng Washington và thượng sĩ trẻ tuổi Alexander Hamilton đã hoàn thành cuộc gặp gỡ định mệnh trong tiết trời mưa gió lạnh lẽo ở New Jersey khi đại quân rút lui vào mùa đông năm 1776. Cuối năm 1776, Hamilton trở thành phụ tá thân cận của Washington, theo sát mỗi bước chân của ông như hình với bóng. Hamilton ghi chép lại khẩu lệnh của Washington được đưa ra bất cứ lúc nào và giải quyết khối lượng lớn công việc giấy tờ mỗi ngày cho tướng quân. Không giống như Joseph Reed lúc ở New Jersey đã từng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng lãnh đạo của Washington trong bức thư lén gửi cho Charles Lee, Alexander Hamilton toàn tâm toàn ý, một mực trung thành đi theo và bảo vệ vị tướng của mình, từ trận New Jersey năm 1776 một mạch cho đến khi chiến tranh giành độc lập kết thúc.
(Còn tiếp)
Truyền kỳ về Tướng Washington (P.9): Chiến thắng hay là chết!
Tác giả: Tống Vi Vi
Lý Mai biên tập
Tiểu Khiêm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ