Trẻ yểu mệnh chỉ là ‘mượn nhà,’ cuộc gặp gỡ bất ngờ giúp minh bạch chân tướng
Trong lịch sử có lưu lại một vài trải nghiệm ly kỳ của những người hoàn dương sau khi đã tử vong. Những câu chuyện mà họ kể lại thường sẽ được xác thực ở nhân gian. Hồ Bỉnh Thực, tự Nhược Khư, là người huyện Vũ Xương. Trong cuộc đời ông có một trải nghiệm kỳ lạ ở chốn người thường này. Đó chính là trải nghiệm việc “sau khi qua đời” khiến mọi người hết sức kinh ngạc!
Nhìn thấy chân tướng sau khi qua đời, trẻ yểu mệnh là ai?
Hồ Bỉnh Thực có ba người con, tất cả đều yểu mệnh. Điều này khiến ông chịu tổn thương rất lớn. Sau đó, người con nhỏ nhất của ông cũng qua đời. Việc những người con lần lượt ra đi khiến ông không thể chịu đựng thêm được nữa. Lúc trong tâm ông muốn đi theo những người con thì đột nhiên ông lại hôn mê bất tỉnh, cơ thể trở nên lạnh lẽo, chỉ có trái tim vẫn còn hơi ấm. Lúc đó, người nhà đều nghĩ rằng ông Hồ đã qua đời rồi.
Vài ngày sau, khi ông tỉnh lại, câu đầu tiên ông thốt lên dường như là vô nghĩa, khiến người nhà hoang mang. Ông Hồ nói: “Hãy đưa tiền cho người đã đưa tôi trở về.”
Người nhà hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, ông liền kể lại một cách chi tiết những gì bản thân trải qua trong những ngày sau khi qua đời. Ông nói: “Sau khi con mất đi, tôi liền đuổi theo phía sau nó, đuổi theo được một quãng đường dài. Thế nhưng, nó dần thay đổi một cách kỳ lạ, không phải là con của tôi nữa. Thậm chí, nó còn mắng tôi rằng: ‘Tại sao ông lại đuổi theo tôi.’
“Vì vậy tôi xoay người rời đi, không đuổi theo nữa. Tôi ngồi trên cây cầu để nghỉ ngơi một chút. Lúc này, tôi nhìn rất nhiều trẻ nhỏ, một trong số chúng nói: ‘Tôi đã ở nhà của ông được vài năm rồi!’ Cậu bé khác đứng bên cạnh cũng nói: ‘Tôi đã ở nhà của ông được vài năm rồi đấy!’ Tôi vừa nhìn thấy chúng, thì nhận ra tất cả đều là những người con yểu mệnh của tôi, nhưng chúng không nhận ra tôi là cha của chúng, khiến tôi cảm thấy vô cùng phẫn uất và đau lòng.”
“Lúc này, đột nhiên có một ông lão xuất hiện. Ông ấy là một người quen của tôi, thế nhưng tôi biết ông ấy đã mất. Ông ấy ngạc nhiên kêu lên rằng: ‘Sao ông vào được đây, nếu ông không quay trở lại thì sẽ không thể nào quay trở lại được nữa đâu! Bây giờ tôi sẽ dẫn ông đi gặp Diêm Vương để kiểm tra lại sổ sinh tử của ông.’
“Ông ấy dẫn tôi đi gặp Diêm Vương. Diêm Vương tra cuốn sách sinh tử, và nói với tôi rằng: ‘Ngươi sẽ làm biệt giá cho quận nọ (là một chức quan phụ giúp Thứ sử châu), thọ mệnh ngươi vẫn còn dài. Mệnh của ngươi về già sẽ có con, bây giờ chúng vẫn chưa được phép sinh ra đời, thời điểm chưa tới. Ngươi đã đến sai nơi rồi.’
“Vì thế, Diêm Vương ra lệnh mã tốt (lính điều khiển ngựa) và quỷ sai đưa tôi quay trở về. Ông lão trước khi mất từng cho tôi mượn tiền. Nhưng tôi chưa kịp trả cho ông ấy thì ông ấy đã qua đời. Ông lão nhắc nhở tôi rằng cần phải trả tiền, đừng để kiếp sau bị thiếu nợ. Tôi liền nhanh chóng viết chuyện cần trả nợ lên tay của mã tốt, để tránh bị quên mất.
“Mã tốt đưa tôi trở về nhà, bảo tôi nhảy từ cửa sổ phía trên xuống giường. Sau khi nhảy xuống, thì tiếp đó mọi người nghe thấy lời tôi nói. Tôi bảo ‘hãy lập tức đốt tiền giấy’ chính là để đưa cho mã tốt và trả nợ cho ông lão.”
Sau khi Hồ Bỉnh Thực đi một vòng từ âm phủ và quay trở về với dương thế, thì ông không còn nhung nhớ đến những người con yểu mệnh kia của mình nữa. Những trẻ có thọ mệnh ngắn ngủi như vậy thường được gọi là “mượn nhà”. Ông hiểu ra rằng chúng chỉ là đang ở tạm trong nhà ông, và sớm rời đi. Chúng không thực sự đầu thai vào nhà ông để kết duyên, nhưng bản thân ông lại vì những người con ấy mà suýt nữa mất mạng.
Về sau, Hồ Bỉnh Thực quả thực có bốn người con trai. Bản thân ông cũng trở thành quan viên làm việc ở Quảng Văn, huyện An Nghĩa, Nam Khang (nay là huyện An Nghĩa ở Giang Tây), phụ trách việc mở rộng và nâng cao trình độ văn hóa giáo dục địa phương. Ông làm việc rất tốt, danh tiếng vang xa. Hồ Bỉnh Thực có mệnh trường thọ, tuổi thọ ông giống như những gì mà Diêm Vương âm phủ nói.
Thấu hiểu sinh mệnh, mặc dù con trai qua đời nhưng Đông Môn Ngô không đau lòng
Trong “Liệt Tử-Lực mệnh” và “Chiến Quốc sách-Tần sách tam” đều ghi chép câu chuyện về việc Đông Môn Ngô mất con trai. Vào thời Chiến Quốc, con trai của Đông Môn Ngô nước Ngụy qua đời, nhưng ông lại không mang dáng vẻ đau buồn. Có người hỏi ông ấy rằng: “Lệnh lang là độc nhất vô nhị, tìm khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai. Tại sao khi cậu ấy mất đi, ông lại không hề cảm thấy đau buồn? Đông Môn Ngô đáp: “Ngày trước, khi tôi chưa có con thì không có nỗi buồn về việc ‘không có con’. Bây giờ con trai tôi đã mất, rời xa khỏi tôi, tôi lại quay về cảnh không có con như trước kia, thì có gì đau lòng chứ?
Đối với Đông Môn Ngô mà nói, con cái và người thân đều là khách qua đường trong con đường sinh mệnh. Vì vậy đối với sinh ly tử biệt, ông đều dùng tâm thái khoáng đạt, bình thản để đối đãi.
Tâm như đôi màn tơ, bên trong chứa hàng vạn nút thắt
Trong bài thơ “Thiên thu tuế-Số thanh đề quyết” của Trương Tiên thời nhà Tống có câu thơ lưu truyền thiên cổ, rằng: “Thiên bất lão, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết” (Tạm dịch: Trời chẳng già, tình khó dứt. Tâm như đôi màn tơ, bên trong chứa hàng vạn những nút thắt.” Dùng câu thơ này để nói về câu chuyện của Hồ Bỉnh Thực quả thật rất phù hợp. Chữ “tình” bất luận là tình thân, tình bạn, tình yêu, đều tựa như tấm lưới tơ kiên cố, quấn chặt lấy tâm con người. Một đời người chính là đang sống giữa mạng lưới chữ tình, một trái tim thường sẽ có hàng vạn những nút thắt. Những cảm xúc từng chảy qua trái tim chẳng mấy chốc sẽ trở thành những nút thắt vướng víu. Mỗi nút thắt đều được khóa bởi một đoạn hồi ức, một điểm hẹn hoặc một sự đan dệt phức tạp giữa yêu, hận, tình và sầu.
Tình cảm trong cõi nhân sinh luôn có sự liên kết đan xen giữa các cá nhân một cách rất tự nhiên. Tuy “tình” có thể sẽ khiến con người cảm thấy thích thú và u mê, nhưng đồng thời nó cũng là gánh nặng “xiềng xích” khiến con người khó giải khai được. Câu chuyện nguyên thần của Hồ Bỉnh Thực du nhập vào minh giới, giúp ông ấy nhận thức rõ ràng về cảnh ngộ “mượn nhà”, chắc hẳn sẽ khiến thế nhân có được những cảm xúc sâu sắc. Còn nhân sinh quan minh bạch của Đông Môn Ngô giúp con người khai mở cách nhìn rộng rãi hơn, giải khai được gánh nặng “chữ tình” của nhân sinh, nhẹ nhàng, thanh thản quay trở về với bản chất của sinh mệnh!