Thiếu nữ và hai con sói hoang
Triệu Nhược Hy thuộc tầng lớp thanh niên trí thức thế hệ thứ ba. Cô bất ngờ chuyển từ công trình binh đoàn Bắc Đại Hoang ở Hắc Long Giang sang liên đội chăn nuôi gia súc gian khổ nhất. Ngày hôm sau, cô nhận nhiệm vụ đi chăn cừu thay cho một người khác.
Đó là một ngày của tháng 11/1970. Nhược Hy, một cô gái chưa đến 16 tuổi, lớn lên ở một đô thị lớn, vào lúc sớm tinh mơ, cô đã lùa đàn cừu lạ lẫm về phía vùng đất hoang. Con cừu kêu lên những tiếng “be — be —” , như gửi lời chào đến cô gái chăn cừu mới tới. Nhược Hy tự nhiên trở thành vị tổng quản của 88 con cừu này.
Đến buổi chiều, sau một cơn gió lạnh thổi rít qua, ánh nắng lờ mờ dần ẩn mình vào trong đám mây dày. Những bông hoa tuyết tung bay giữa không trung khiến cho tầm nhìn của cô trở thành một tấm màng mờ ảo. Một mình đơn độc giữa nơi hoang vu rộng lớn, phía trước chẳng gần kề với thôn làng, mà phía sau cũng chẳng có cửa hàng nào cả. Tuy Nhược Hy đã từng trải qua rất nhiều gian khổ thời còn là học sinh, nhưng cô có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới mình lại rơi vào tình cảnh cô đơn và đáng sợ như vậy.
Nhược Hy hoàn toàn không biết chăn cừu như thế nào. Cách duy nhất cô có thể làm chính là lùa nguyên vẹn 88 con cừu quay trở về. Nhưng cô không phân biệt được đâu là đông, nam, tây, bắc, nên cô chỉ có thể chậm rãi đi theo đàn cừu mà không có chủ đích.
Đột nhiên có tiếng “sột soạt”, đàn cừu phát ra âm thanh cảnh báo, rồi đồng loạt quay đầu lại. Nhược Hy cũng sợ hãi và từ từ quay đầu lại nhìn.
“Á!” — Sói đã tới! Phía sau Nhược Hy là hai con sói cao lớn. Lúc này vì quá sợ hãi nên cô không thể thốt nên lời, đôi chân tuy có chút run rẩy, nhưng lại bị cảm giác trách nhiệm đè xuống. Cô không bị tê liệt, thế nhưng đã có hai chú cừu bị tê liệt ngã khụy xuống. Nhược Hy chỉ có thể dậm chân tại chỗ, dùng ngữ khí yếu ớt của một người con gái hô lớn: “Đứng dậy đi, đứng dậy đi, mau đứng dậy đi chứ!”
Cô nhìn đàn cừu đã rời xa, lại nhìn hai con sói ở phía sau, rồi nhìn hai chú cừu, nhưng cô lại không dám động chạm vào hai chú cừu ấy. Từ nhỏ Nhược Hy đã sợ những động vật có bộ lông dài. Kể cả con gà nhỏ hay chú chó con cô đều không dám chạm vào, thì làm sao cô dám chạm vào hai chú cừu này cơ chứ! Cô dùng một cây gậy dài hai thước để nhấc hai chú cừu, nhưng chúng vẫn không hề có một cử động nào.
Cô vừa lạnh, vừa mệt mỏi và đói bụng, kèm theo đó là nỗi sợ hãi tột độ. Cô nhìn đàn cừu phía trước đi càng lúc càng xa, còn hai con sói ở phía sau thì nhìn chằm chằm như hổ đói, như thể chúng có thể vồ lấy [cô và hai chú cừu] bất cứ lúc nào.
Nhược Hy cảm thấy giây phút cuối cùng của cuộc đời đang ở trước mắt. 16 năm cuộc đời ngắn ngủi chợt lóe lên trong đầu cô, đặc biệt là những ngày tháng khắc cốt ghi tâm của một thanh niên trí thức. Lúc mới đến đây không lâu, cô cùng các bạn nữ sinh được phân công đi vận chuyển cát sỏi. Bởi vì thời tiết vô cùng lạnh, nên các bạn nữ sinh chỉ có thể thay phiên nhau ngồi trên buồng lái một lúc. Thế nhưng hầu hết những nữ sinh vào trong ấy đều bị người đàn ông ngồi bên trong quấy rối, gây ra rất nhiều vấn đề. Vì thế nên các nữ sinh đều không có ai muốn vào bên trong buồng lái nữa, mọi người chỉ có thể cùng rúc vào bên trong xe để giữ ấm. Tuy rằng bên ngoài rất lạnh, nhưng chúng tôi lại tránh được tên biến thái và luôn cảm thấy có một chút sự ấm áp trong lòng.
Những con sói hoang ở đây rất đáng sợ, nhưng những kẻ biến thái ở đây còn đáng sợ hơn. Tên cầm đầu mặc áo khoác da cừu lớn. Hắn ta âm mưu gài bẫy Nhược Hy trẻ trung, xinh đẹp, muốn cô rơi vào bẫy và trở thành món đồ chơi cho những tên biến thái. Nhưng hắn không ngờ được rằng Nhược Hy không phải là cô gái dễ dàng rơi vào cạm bẫy, càng không ngờ rằng Nhược Hy lại thẳng tay tát tên cầm đầu biến thái ấy. Dù thoát được tên biến thái, nhưng cô đã gây ra một tai họa. Cô nhanh chóng bị điều tới đội chăn nuôi súc vật gian khổ nhất của đoàn. Ngày thứ hai, Nhược Hy đã trở thành cô gái chăn cừu cho 88 con cừu.
Nhớ lại những điều này thì cô đã rõ tình cảnh của bản thân. Cừu được gọi là tài sản quốc gia, còn cô thì bị xem là người làm trái lời lãnh đạo, cũng vừa là đối tượng bị chà đạp vì xuất thân từ một gia đình không tốt. Số phận của cô còn không bằng một con cừu.
Cô nghĩ, thà để sói ăn mình chứ không thể để sói ăn cừu được. Ở trong hoàn cảnh xã hội như vậy, dưới bối cảnh chính trị như thế này, thì cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tự đi nạp mạng cho sói.
Vì vậy, Triệu Nhược Hy đột nhiên đứng dậy, cầm cây gậy ngắn chạy về phía con sói.
Hai con sói nhìn thấy một cô gái yếu đuối đang chạy về phía mình nhưng không có một chút sợ hãi nào, thì chúng liền bị dọa cho sợ bỏ chạy. Nhưng chúng lại cảm thấy mất hết mặt mũi oai nghiêm của loài sói, nên hai con lập tức dừng lại và quay người đối đầu với cô gái. Vào lúc này, cuối cùng thì hai chú cừu kia đã đứng lên và chạy về phía đàn cừu. Nhược Hy lúc này mới cảm thấy yên tâm, cô quay đầu chạy về phía đàn cừu. Khi con người không còn lo sợ tử nạn, thì Tử Thần cũng sẽ lặng lẽ rời đi. Cuối cùng cô và đàn cừu quay trở về chuồng. Lúc này, cô mới nhận ra rằng đàn cừu vốn dĩ đã biết đường quay trở về.
Lúc đó trời đã tối muộn, liên đội chăn nuôi phát hiện Nhược Hy cùng 88 con cừu vẫn chưa quay trở về. Tất cả mọi người đều rối rít bàn tán về điều này, nghi ngờ đã xảy ra chuyện và chuẩn bị chia nhau ra để đi tìm. Đột nhiên, họ nhìn thấy một bóng người kiệt quệ hiện ra từ trong những hoa tuyết bay lả tả. Vừa nhìn thấy thì chính là Nhược Hy. Các thanh niên trí thức đều vây quanh, ân cần hỏi han cô đã xảy ra chuyện gì.
Điều mà liên đội trưởng quan tâm không phải là câu chuyện kinh hoàng của cô, mà hơn hết chính là đàn cừu. Ông ta lập tức cử người đi kiểm tra. Chốc lát đã có thông báo: “Chỉ có 86 con, thiếu hai con cừu.”
Nhược Hy suýt chút nữa thì suy sụp, giọng cô nức nở, nhất thời không biết nói ra sao. Lãnh đạo của liên đội lại cử người đi xác minh một lần nữa. Lần này báo cáo là 88 con, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.
Lúc này, Nhược Hy không kìm được nước mắt, cô liền chạy về ký túc xá. Sau khi trải qua ma nạn cực đại như vậy, điều cô mong muốn nhất chính là mẹ và gia đình ấm áp. Đúng lúc này, cô lại nhận được lá thư từ mẹ mình. Giữa hoàn cảnh đầy ắp sự lạnh lẽo và bạc bẽo này, chỉ có lá thư là thứ mang lại cho cô sự ấm áp.
Cô ra ngoài đọc thư dưới ngọn đèn dầu mazut. Chưa kịp mở bức thư ra, nước mắt cô đã chực tuôn trào. Cô rất muốn khóc một trận thật lớn, nhưng nước mắt ở nơi liên đội này phải dựa trên chuẩn mực chính trị và tình cảm giai cấp. Đứng trước bất kỳ khó khăn nào cũng không được phép rơi nước mắt. Vì nước mắt có nghĩa là đầu hàng trước khó khăn, không được giáo dục tốt từ giai cấp bần nông và trung nông. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị quy chụp thành kẻ thù chính trị.
Nhược Hy ôm lá thư như đang ôm lấy sự ấm áp của người mẹ hiền từ. Cô như đang tái hiện lại đôi bàn tay ấm áp và nụ cười hiền từ ấy. Cô rất ao ước được nằm trong vòng tay của mẹ và thỏa thích khóc một trận thật lớn. Nhược Hy thực sự không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt cô tuôn trào. Cô chạy đến một nơi không có ai để trút ra hết nỗi sợ hãi và mọi nỗi đau thương. Cô dùng nước mắt cuốn trôi đi mọi nỗi khủng hoảng và sự thống khổ của mình.
Cô trở về ký túc xá, chui vào trong chăn, lặng lẽ mở lá thư của mẹ ra lần nữa. Trong đó tràn ngập sự quan tâm và ấm áp của mẹ dành cho cô con gái. Cô như được trở về từ một thế giới lãnh khốc đầy sói hoang, để có được tình yêu và sự quan tâm mà con người nên có. Mẹ cô dường như biết được tình cảnh hiện tại bất lực của cô, những lời bên trong bức thư tràn đầy sự an ủi và tình yêu của mẹ. Đó là điều mà cô suốt đời này không thể quên được!
Ở tuổi 16, cô dường như vẫn chưa trưởng thành. Cô cần tình yêu thương và sự vỗ về của mẹ. Cũng chính từ lúc đó, cô dường như bắt đầu trưởng thành, trở thành người lớn.
Cô nghĩ tới nghĩ lui thì ngủ thiếp đi. Ấy thế mà cô lại thực sự được quay trở về với cảm giác trong vòng tay của mẹ. Mẹ cô ngủ bên cạnh và nói: “Con gái ngốc nghếch này, sao con lại chủ động nạp mạng cho sói ăn vậy chứ. Sinh mệnh con cừu quan trọng hay sinh mệnh con người quan trọng vậy! Đầu con có bị hỏng rồi không!”
Nhược Hy trả lời: “Con vẫn còn có một người mẹ là đảng mà. Đảng đã giáo dục chúng ta như vậy. Chúng ta phải cống hiến mọi thứ cho đảng và hy sinh mạng sống của mình cho người mẹ này.”
Đột nhiên có một con sói nói rằng: “Thật ra, sói cũng có pháp tắc của loài sói. Sói cũng có tình yêu, thậm chí chúng còn có thể nuôi em bé của loài người. Tất nhiên chúng cũng không tấn công những cô gái vị thành niên. Huống hồ cô gái vì cứu đàn cừu, mà quyết định hy sinh mạng sống của mình cho sói. Đây quả là câu chuyện cảm động trời đất. Hai chú cừu ngã xuống vì tê liệt cũng sẵn sàng xả thân hy sinh tính mạng mình cho chó sói để cứu lấy cô gái chăn cừu. Chính tinh thần không ngại đánh đổi bản thân mình để cứu người khác đã khiến đàn sói cảm động! Thực ra, sói và con người có thể chung sống hòa thuận với nhau…”
Hai tiếng súng “pằng – pằng –” vang lên, hai con sói đột nhiên bị thư ký của liên đội bắn tử vong. Nhược Hy chạy xông tới, ôm lấy con sói và khóc lớn.
Lúc này bạn cùng ký túc xá đánh thức cô dậy, họ nói cô khóc khi đang mơ. Nhược Hy nhớ lại những dư âm trong giấc mơ. Quả thực, những con sói hoang trông rất đáng sợ, nhưng chúng hình như cũng có nguyên tắc của mình và tồn tại mặt tốt. Còn những kẻ biến thái nhìn thì có vẻ đạo mạo nghiêm trang, nhưng lại là những con sói đội lốt cừu. Hầu hết chúng không có lý lẽ và không có nhân tính. Hơn nữa, điều này lại rất phổ biến trong tầng lớp giai cấp quyền lực của đảng.
Nhiều năm sau, hầu hết thanh niên trí thức ở Bắc Đại Hoàng đều trở về thành phố của mình. Triệu Nhược Hy cũng trở về Thiên Tân để đoàn tụ với mẹ và người thân.
Hiện tại, họ đều đã là những bà lão hơn bảy mươi tuổi. Những nữ sinh trí thức này sớm đã trở thành những người mẹ, những người bà. Xin được dùng câu chuyện này để gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người mẹ của thế hệ đó đã bị buộc phải lãng phí tuổi thanh xuân của mình!