Nhân sinh khó có được tri kỷ, quý vị có đánh giá cao tình bạn không?
Nói đến chia ly: Có một vài mối quan hệ chỉ thích hợp là hồi ức, đường ai nấy đi cũng là một kiểu lãng mạn. Đôi lúc quý vị sẽ bắt gặp những khuôn mặt đã từng quen thuộc khi đi trên đường, nhưng lại đặc biệt không muốn gọi tên của họ. Có thể giữa hai người không sứt mẻ tình cảm gì cả, chỉ là cả hai đã đánh mất cảm xúc vui buồn dành cho nhau. Quý vị đặc biệt không muốn khơi dậy những tình cảm mãnh liệt ấy, chỉ muốn để cho những hồi ức đó tự nó dâng trào lên trong đầu mà thôi.
Quý vị đã bao giờ trải qua mối quan hệ với một hoặc một vài người bạn, và có một khoảng thời gian không trò chuyện cùng nhau, hoặc đi đâu cũng có nhau, cùng nhau tâm sự, chia sẻ chưa? Lúc đó, quý vị có thể sẽ cho rằng đây chính là tình bạn nếu không muốn nói là kéo dài suốt đời, thì cũng được xem là có thể duy trì được rất lâu.
Một lần nọ, khi tôi đang cùng mẹ Xuyên ăn tối, mẹ hỏi tôi rằng: “Con à, bạn tên XXX thế nào rồi? Không phải lúc trước bạn ấy vẫn hay đến nhà mình chơi sao. Bây giờ bạn ấy đi đâu rồi?”
XXX là bạn cùng lớp năm cấp hai của tôi, cậu ấy sống rất gần nhà tôi. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian đi học và tan học cùng nhau. Cậu ấy cũng thường đến nhà tôi để chơi trò chơi điện tử vào cuối tuần, hoặc là tôi sẽ đi ăn món thịt dưa muối ở cửa hàng ông nội cậu ấy. Người bạn này của tôi là một người vui tính, giọng nói rất to. Cậu ấy rất thích phim hoạt hình và kịch múa rối. Nhờ cậu ấy mà tôi biết đến bộ phim “Nhà truyền giáo Neon Genesis” và “Nơi bắt đầu của huyền thoại”. Những tưởng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sự thật chứng minh rằng tôi đã đánh giá cao tình bạn thời niên thiếu này. Về sau, chúng tôi theo học hai trường cấp ba khác nhau, tham gia vào nhóm bạn bè khác nhau, dần dần ít liên lạc với nhau hơn. Nháy mắt mới đó mà hai mươi mấy năm đã trôi qua.
Tôi nhớ vào thời học cấp ba, các bạn học cấp hai đã tổ chức một buổi họp lớp. Không khí vẫn nhiệt tình và sôi nổi, nhưng tôi lại cảm giác không còn thân quen nữa. Có một chút gì đó kỳ lạ, cảm giác giống như đang gặp gỡ chuyện trò cùng một nhóm bạn mới vậy. Có người đến quận, huyện và thành phố khác để học. Có người được tuyển dụng trực tiếp. Nghe nói còn có người mới vào tù, còn có người đã kết hôn và sinh con. Trò chuyện không tới vài câu, tôi đã thấy mệt rồi. “Ha ha, hi hi, thật sao! giả sao!”, những trợ từ vô nghĩa này đã lấp đầy cuộc hội thoại của chúng tôi. Nhưng chỉ vài năm trước đây thôi, chúng tôi còn cùng nhau trốn lớp học bổ túc để tham gia cuộc thi cổ vũ giữa các lớp. Chúng tôi đã ở trường luyện tập đến khi trời sập tối.
Mỗi bước đi trong quá trình trưởng thành của chúng ta đều buông tay một vài người bạn. Nghĩ tới việc không thể gặp lại những người bạn đơn thuần của năm nào nữa, quý vị sẽ luôn cảm thấy có một chút thổn thức. Nhưng điều đó luôn xảy ra như vậy. Khi trưởng thành, quý vị cần phải có khả năng giải quyết các mối quan hệ hời hợt và những mối quan hệ xã giao. Bởi vì những mối quan hệ đó nếu không thể trở nên thân thiết, thì nó sẽ biến chất và thay đổi.
Mặc dù thế giới của người lớn rất phức tạp, nhưng quý vị vẫn có thể gặp được những người có cùng sở thích, tính cách và mục tiêu sống giống bản thân trong biển người mênh mông này. Dù là tình bạn hay tình yêu thì đều rất giống nhau. Quý vị có thể thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng không cần phải tuyệt vọng. Ở độ tuổi này, nếu may mắn có thể kết bạn, thì chỉ cần họ thật tâm là tốt rồi, đừng mong mối quan hệ ấy sẽ trường cửu. Khi thực sự muốn chia tay, chỉ cần mối quan hệ đó trong sạch và không nợ nhau điều gì là được rồi. Đặc biệt hành động quỵt nợ là không thể chấp nhận được.
Khi còn nhỏ, tình cảm sẽ dựa vào cảm xúc. Nhưng khi lớn lên, tình cảm lại dựa vào cách nhìn nhận của bản thân về nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan. Khi còn nhỏ ta sẽ thích những người bạn ồn ào, náo nhiệt. Khi lớn lên, điều ta thích lại là có thể chơi cùng những người bạn trầm tính. Rất có thể, những người bạn của quý vị không hề thay đổi, chỉ có quý vị là thay đổi thôi. Cuộc sống thay đổi, cách nhìn nhận cũng thay đổi. Chúng ta gặp được nhau, sau đó đường ai nấy đi, phân chia làm nhiều ngã.
Gần đây tôi đến Seoul (Nam Hàn) để dự hôn lễ của một người bạn thời còn đi học. Những người bạn học của tôi sống rải rác ở khắp mọi nơi. Cũng một khoảng thời gian rồi, chúng tôi không liên lạc với nhau, nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Họ nói rằng sẽ hẹn gặp nhau khi có thời gian đến đất nước của đối phương, nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc, họ lại không còn cảm thấy lời hẹn ước ấy quan trọng nữa. Ngày trước tôi cảm thấy mối quan hệ kiểu này có chút trống trải, có chút mỏng manh. Về sau tôi suy nghĩ lại, cuộc đời mỗi người cần dành ra bao nhiêu phần trăm cho người bạn tri kỷ? Nói đến đây, thì những mối quan hệ có thể cùng bạn thoải mái uống ly rượu đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, quý vị còn có cơ hội đến đất nước của đối phương để thưởng thức ẩm thực và được hướng dẫn miễn phí. Mối quan hệ như vậy không vô nghĩa chút nào.
Giữa người với người có nhiều lúc đều sẽ như vậy. Cách tốt nhất để đối đãi với nhau, chính là không làm phiền nhau. Những người yêu nhau khi chia tay cũng sẽ có cách hành xử như vậy. Nếu chia tay không êm đẹp, nhưng vẫn hỏi han hoặc duy trì một tình bạn hữu hảo, tất cả những điều đó sẽ gây trở ngại cho chính bản thân quý vị. Nhưng có bao nhiêu người có thể thực sự làm được điều đó? Đại đa số đều là đang tự thôi miên bản thân mình đến nỗi mất đi trí nhớ.
Nếu chia tay trong hòa bình, thì chúng ta sẽ không ghét nhau có phải không? Một lần nọ, có một đồng nghiệp nói với tôi, cô ấy thấy người bạn trai đầu tiên của mình trên facebook đã sắp kết hôn rồi. Tôi hỏi: “Bạn vẫn ổn chứ?” Cô ấy đáp: “Có gì đâu, mọi chuyện đều đã qua được vài năm rồi, chỉ là trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi không biết nói sao về cảm giác này nữa.” Con người là sinh vật có cảm xúc, mà cảm xúc thì không có đúng và sai, cũng không có cách nào để mọi chuyện đi theo lẽ thường tình, vì vậy nó rất mâu thuẫn.
Chính vì quý vị đã yêu một người quá nhiều, nên cho dù không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, thì trong lý trí quý vị vẫn hy vọng đối phương được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng khi thấy người ấy thật sự hạnh phúc, trong lòng quý vị lại không tránh khỏi những cảm xúc bị lạc lõng. Quý vị cũng không cần phải nghĩ rằng bản thân là người xấu tệ khi có những cảm xúc như vậy. Bởi vì chúng ta là con người. Nếu hai bên đã chấm dứt mối quan hệ hoàn toàn, tức là đã chia tay một cách êm đẹp, thì quý vị đừng tới đó, hai người sẽ ổn thôi. Đây mới là trạng thái tốt nhất cho cả hai.
Nói ngoài lề một chút như vậy, bây giờ hãy quay trở lại với người bạn XXX của tôi. Câu hỏi của mẹ Xuyên đã khơi dậy sự tò mò của tôi. Tôi bèn quay lại tìm kiếm trên facebook và cuối cùng tìm được cậu ấy. Hóa ra cậu ấy đã sang Mỹ, kết hôn và có một cô con gái xinh xắn. Mẹ Xuyên nói: “Vậy con hãy cho bạn ấy một like nhé! Gửi một tin nhắn hỏi thăm bạn ấy dạo này thế nào và đang làm gì?”
Nhưng tôi lại nghĩ, chúng tôi đã không còn trong một mối quan hệ quan tâm đến nhau. Đột nhiên nếu muốn người ta nhớ tới tình bạn này cũng có chút đường đột. Nó giống như hình ảnh hai người rẽ hai hướng khác nhau và đã đi được một quãng đường xa, bản thân lại đột nhiên quay đầu tìm cậu ấy, hỏi cậu ấy còn nhớ chuyện hai người vừa mới gật đầu, mỉm cười với nhau ở một ngã tư đường nào đó không? Tôi nghĩ, vẫn nên thôi vậy. Chỉ cần biết cậu ấy đang ổn là đủ rồi, nếu làm thế thì hơi ngại.
Phòng trò chuyện sau giờ học của Huệ Xuyên
Q: Huệ Xuyên! Huệ Xuyên! Bạn bè cũ của tôi nói rằng tôi nói chuyện quá nhiều. Họ thực sự có ý đó không? Mọi người không phải ai cũng đều thích được nghe kể chuyện sao?
A: Mặc dù tôi không muốn tạt nước lạnh vào bạn (ý nói mang theo xô nước), nhưng có thể là họ đang nghiêm túc đó. Thành thật mà nói, rất ít người thích nói chuyện với những người hoạt ngôn, hoặc trò chuyện với những người luôn chia sẻ về câu chuyện của bản thân. Đầu tiên, khả năng chú ý của con người có giới hạn, thời gian mà họ phải chú ý lắng nghe bạn cũng rất có giới hạn. Có nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng chú ý của con người chỉ có thể tập trung trong khoảng mười lăm phút. Vì vậy, đó là lý do tại sao các bài diễn thuyết của TED luôn kéo dài trong vòng mười tám phút.