Thiếu gia hoang đàng đi bán vợ, người hầu trượng nghĩa tới giải cứu
Vào thời nhà Thanh, ở vùng Giang Nam có một gia đình danh gia vọng tộc. Người cha giữ chức Thái thú, thông qua hối lộ quan lại mà thu được rất nhiều của cải, nhưng vẫn tham lam muốn vơ vét thêm. Người hầu canh cổng của gia đình này tên là Cao Lộc. Anh ấy luôn khuyên nhủ chủ nhân của mình rằng: “Những của cải này là tài sản bất chính, dễ được mà dễ mất. Huống hồ con trai ngài là người thừa kế duy nhất. Nếu thiếu gia thấy nhà mình giàu có thì sẽ phóng túng tiết tháo, ăn chơi sa đọa, sau này sẽ không thăng tiến được.”
Mặc dù trong tâm Thái thú cũng cảm thấy như vậy, nhưng ông không bao giờ nghe theo những lời khuyên này. Chẳng bao lâu sau, hai vợ chồng Thái thú lần lượt qua đời. Cao Lộc bảo vệ cả đại gia đình họ trở về quê hương. Thiếu gia trở nên rất kiêu ngạo, tự cao tự đại. Cao Lộc dựa theo gia quy quản chế anh ta, kết quả khiến thiếu gia rất tức giận, đuổi Cao Lộc ra khỏi nhà.
Sau khi Cao Lộc rời đi, thiếu gia càng lúc càng chẳng kiêng dè gì. Mỗi ngày, anh ta đều mang theo hai ngàn lượng bạc đi đánh bạc, cho đến khi thua hết tiền mới chịu trở về nhà. Thế là, những kẻ trục lợi đã cố ý dụ dỗ anh ta cùng đánh bạc. Chỉ trong vòng vài năm, toàn bộ tiền bạc của gia đình đã cạn kiệt, vật dụng và đất đai đều bị thế chấp. Những sản nghiệp trị giá hàng vạn kim tiền vừa mới gia hạn khế ước, còn chưa kịp đổi chủ đã bị anh ta trộm mất. Dần dần, ngay cả quần áo trong nhà cũng bị bán hết. Sau đó vài tháng, căn nhà trở nên trống rỗng, người nhà tứ tán. Ngay cả những người bạn xấu từng đánh bạc cùng, khi nhìn thấy anh ta cũng tránh mặt đi. Anh ta liền làm bạn với những tên đạo tặc. Hàng ngày anh ta vẫn đến đánh bạc ở chợ, bất tri bất giác trong túi chẳng còn lại gì. Bếp lò trong nhà cũng tắt, chỉ biết nhìn lên mái nhà mà thở dài với ông trời.
Vợ của thiếu gia là con gái nhà quan ở Giang Nam, vừa xinh đẹp lại hiền hậu, thông minh. Nàng tuân theo quan niệm đạo đức chính thống, trước nay chưa từng phản kháng chồng. Lúc này, hai vợ chồng nghèo đến mức chỉ biết khóc lóc với nhau. Đang lúc không biết phải làm sao thì có một tên đạo tặc đến gõ cửa đòi nợ. Khi nhìn thấy thiếu phu nhân, hắn ta liền nói với thiếu gia: “Nhà cậu có nhiều tiền như vậy mà cậu vẫn giả nghèo để lừa gạt người khác sao?” Thiếu gia trả lời: “Đâu có.” Tên đạo tặc mỉm cười, kéo tay anh ta đi ra ngoài, nói: “Người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi là vợ cậu phải không?” Thiếu gia đáp: “Đúng vậy.” Tên kia nói: “Nàng ấy đáng giá ngàn vàng. Nếu cậu chịu bán nàng ấy thì khỏi cần lo lắng không có tiền.” Thiếu gia lớn tiếng mắng: “Ngươi đang nói cái gì vậy! Ta tuy nghèo, nhưng vẫn là danh môn vọng tộc trong thành trấn. Chẳng những ta sẽ không bán nàng, mà ai dám cưới nàng ấy?”
Tên kia cười nói: “Đồ ngốc! Có món đồ quý giá như vậy, ngươi đã không thể cứu mạng mình, cũng không muốn đưa cho người khác, cuối cùng hai ngươi sẽ chỉ cùng nhau chết đói. Điều này có ích gì? Nếu đưa nàng ấy đến một nơi xa xôi như kỹ viện ở Tô Châu hay Dương Châu, nhất định sẽ có người trả giá cao để mua nàng ấy. Đem nàng ấy lừa bán đi thì ai biết? Huống hồ có được số tiền này rồi, ngươi không chỉ có thể trả hết nợ nần, mà còn có thể sống cuộc sống giàu có. Như vậy ngươi có thể hiểu bọn ta đã lo xa nghĩ rộng cho ngươi rồi chứ.”
Vị thiếu gia lúc đầu còn có chút do dự, nhưng những tên đạo tặc kia cực lực dụ dỗ, cuối cùng anh ta cũng đồng thuận. Khi vào đến nhà, anh ta liền nói với vợ: “Hiện tại trong nhà không có cơm ăn qua ngày thì làm sao sống được? Nghe nói, vì cha mẹ nàng tuổi đã cao nên huynh đệ nàng có người đã cáo quan lui về phụng dưỡng rồi. Ta và nàng hãy cùng đi đến nhờ vả họ, nhất định sẽ có thể được tương trợ.” Thiếu phu nhân muốn gặp mẫu thân nên vui mừng đồng ý.
Thế là, thiếu gia vay tiền của những tên đạo tặc, thuê một con thuyền đi đến Tô Châu. Trước khi thuyền đến Tô Châu, những tên kia đã đến kỹ viện trước một bước, nói rằng đã tìm thấy một phụ nữ trẻ với dung mạo tuyệt sắc, có thể nói là xưa nay chưa từng thấy, tú bà của kỹ viện nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng. Tên đạo tặc nói: “Người này là nữ nhân nhà lành, không thể trực tiếp nói cho nàng ấy biết lý do. Nhất định phải tìm cách dụ nàng ấy đến nhà bà, nàng ấy sẽ không còn cách nào khác là phải tuân theo.”
Cuối cùng, tên này và tú bà cải trang thành người giúp việc, nói là truyền lệnh của Thái phu nhân đến thăm hỏi nàng trước. Tú bà thấy dung mạo của nàng quả thực phi phàm, sau khi trở về liền mời thiếu gia đến lập khế ước bán vợ với giá năm trăm lạng bạc. Tú bà cũng chuẩn bị sẵn y phục và trang sức, rồi sai người giúp việc dùng kiệu đi đón Thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân được kiệu đưa tới một ngôi nhà cao lớn, bước vào bên trong thấy phòng ốc cũng rất rộng rãi. Vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy bức tượng một vị Thần với lông mày trắng, tú bà ra lệnh cho nàng đến lễ bái. Thiếu phu nhân cảm thấy sự tình không ổn, liền hỏi Thái phu nhân đang ở đâu? Nhưng tú bà lại cười nói: “Cô đã bị chồng bán cho ta rồi, cô chính là tân nương tử của nhà ta. Ta chính là mẫu thân của cô, ở đâu ra Thái phu nhân chứ?”
Thiếu phu nhân biết mình bị lừa thì vô cùng tức giận, liền không tiếc mạng đập đầu vào tường, mong được ra đi nhanh chóng. May mắn thay, nàng đã được người bên cạnh ngăn lại, mới không nguy hiểm đến tính mạng. Tú bà giận dữ ra lệnh cho năm, sáu hầu gái khỏe mạnh kéo nàng ra nhà sau, lột bỏ y phục, trói tay chân bằng dây thừng dày, treo người lên xà nhà, đánh không biết bao nhiêu roi cho đến khi thương tích đầy mình. Bà ta còn cảnh báo nàng rằng: “Nếu cô tuân theo sự sắp xếp của chúng ta, thì sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, ăn sung mặc sướng. Chúng ta sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Nếu không, cô sẽ bị đánh ba trăm roi mỗi ngày, cho dù muốn chết cũng không được.” Thiếu phu nhân bi thương, khóc lóc không đáp lời. Nàng la hét ngày đêm, không chịu ăn uống. Tú bà cũng không biết phải làm thế nào.
Phía đông ngôi nhà này có một thương nhân làm nghề buôn bán nhân sâm. Nghe thấy hàng xóm bên cạnh có tiếng người khóc lóc ngày đêm không yên, trong tâm cũng thấy bất bình. Thế là, ông liền gọi tú bà đến và mắng: “Tôi biết các người đang làm nghề cưỡng ép phụ nữ nhà lành làm kỹ nữ, nếu họ không thuận theo thì liền đe dọa họ. Loại việc này vốn không nên làm, hôm nay càng tàn nhẫn hơn nữa, thảm thiết không chịu nổi. Nếu có người mất mạng vì việc này thì hàng xóm nhất định sẽ bị liên lụy. Nếu bà không thay đổi thì tôi sẽ báo lên quan phủ.”
Tú bà liên tục xin lỗi, nói rằng: “Nữ nhân đều như hoa nổi trên nước, không có ai là không thể giáo huấn, răn đe được. Nhưng hôm nay, trái tim của người phụ nữ này cứng như đá, thật hiếm thấy.” Người thương nhân rất thông cảm với sự trinh liệt của người phụ nữ này, nói muốn gặp nàng ấy. Tú bà dẫn ông ta lên lầu, sau khi nhìn thấy tướng mạo của nàng, ông ấy giật mình lùi lại vài bước, nói rằng: “Tôi sẽ trả lại cho bà số tiền cô ấy bị bán vào kỹ viện. Người phụ nữ này giao cho tôi là được rồi.” Tú bà thấy không thể bắt nữ nhân này phục tùng, cũng sợ có chuyện nên không dám trái lệnh, liền nhờ vài người dìu nàng theo vị thương nhân rời đi.
Lúc này, tay chân Thiếu phu nhân đều đã bị tê liệt nặng, bản thân không thể cử động. Đợi đến khi cửa mở, thương nhân liền phái một hầu nữ khỏe mạnh bế nàng vào, sau đó sắp xếp một vị trí ở giữa đại sảnh, bảo nàng ngồi xuống. Thương nhân chỉnh lại quần áo xong thì dẫn thê thiếp cùng các con đến cúi đầu bái lạy, sau đó quỳ xuống đất nói: “Lão nô đã mấy năm không gặp phu nhân rồi, không ngờ phu nhân lại phải chịu tủi nhục lớn như thế này. Tội của lão nô không thể vãn hồi được.”
Thiếu phu nhân nhìn kỹ mới nhận ra thương nhân này là người hầu Cao Lộc. Nàng bi thương, nức nở kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra. Cao Lộc không khỏi rơi lệ nói rằng: “Tôi sớm đã biết thiếu gia không thể tự lập, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ bại hoại đến bước này. Tôi nghe nói, cậu cả đang làm đốc học ở Côn Minh, Vân Nam, cậu hai và cậu tư đang nhậm chức ở Hàn lâm viện, Thái phu nhân cũng đang sống hạnh phúc ở kinh thành. Ai có thể ngờ rằng, thiếu phu nhân lại phải chịu đựng gian khổ và tủi nhục như vậy? Trước tiên, tôi sẽ phái người về kinh báo cho người thân của phu nhân, sau đó vợ chồng tôi sẽ đích thân đưa phu nhân về nhà.” Thế là, họ để Thiếu phu nhân ở lại nhà và tận tình chăm sóc.
Số tiền mà vị thiếu gia có được sau khi bán vợ, không lâu sau thì đã tiêu hết. Vậy nên, anh ta rất bất mãn với những tên đạo tặc kia. Chúng nói với anh ta: “Vợ ngươi bây giờ chắc chắn đã nổi tiếng trong kỹ viện, được sủng hạnh trong lầu vàng. Nhân lúc cô ấy đang có giá, chúng ta hãy cùng nhau vào kỹ viện, tố tú bà ép con dâu nhà lành làm kỹ nữ, dùng việc này để tống tiền bà ấy. Như thế chúng ta khỏi lo không phát tài được.”
Thế là, thiếu gia cùng họ đi đến kỹ viện. Vừa hay tú bà ở kỹ viện không còn nơi nào để trút giận, nghe thấy những người này đến vòi tiền liền cầm gậy đuổi đi. Những tên kia liền ép thiếu gia đem chuyện này báo lên quan huyện. Huyện lệnh tình cờ lại là môn sinh của Thái thú, đọc xong cáo trạng thì rất chấn động. Huyện lệnh chuẩn bị điều tra sự việc thì Cao Lộc biết chuyện, liền trong đêm tìm đến huyện lệnh kể lại chi tiết. Cao Lộc nói: “Thiếu gia đến rồi, không thể để cậu ta biết chuyện này (chuyện thiếu phu nhân đang được chăm sóc ở nhà của Cao Lộc). Nếu tin tức này lan ra, cả tôi và Thiếu phu nhân đều không thể yên tâm.”
Cuối cùng, Cao Lộc lấy ra bốn trăm lạng bạc, thỉnh cầu huyện lệnh dùng tiền này giải quyết vấn đề của thiếu gia, đồng thời khuyên anh ta thay đổi cách sống, như thế mới có thể cứu vãn tiền đồ. Huyện lệnh hiểu rõ đại nghĩa, bèn nghe theo lời của Cao Lộc. Ông truyền gọi vị thiếu gia và những tên đạo tặc kia đến nha đình, trừng phạt nghiêm khắc những tên đạo tặc kia. Huyện lệnh đưa ngân lượng cho vị thiếu gia và răn dạy anh ta thay đổi bản thân. Còn về phần Cao Lộc, ông đã đưa Thiếu phu nhân về đô thành để nàng sống một cuộc sống an định cùng huynh đệ của mình.
Toàn Phong biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ