Ông Viên Hồng Băng nhớ lại sự kiện Lục Tứ: Xe tăng cán tử vong sinh viên trên lan can sắt
Năm nay 2024, đánh dấu kỷ niệm 35 năm vụ thảm sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh, các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times gần đây, nhà luật học Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), người đích thân trải qua vụ thảm sát ngày 04/06/1989, đã nhớ lại sự kiện bi thảm mà ông chứng kiến năm đó. Bài học ông rút ra được từ vụ việc này là, nếu Trung Quốc muốn có được tự do và dân chủ thì phải loại bỏ sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) qua một cuộc phản kháng toàn quốc và khởi nghĩa của dân chúng.
Từ năm 1979 đến năm 1986, ông Viên Hồng Băng học tại Khoa Luật của Đại học Bắc Kinh và sau đó ông được giữ lại trường để giảng dạy. Trong thời gian xảy ra sự kiện ‘Lục Tứ’ (ngày 04/06) năm 1989, ông bị đình chỉ việc giảng dạy và bị thẩm tra vì đã thành lập “Nhóm giúp đỡ giáo viên Đại học Bắc Kinh” nhằm trợ giúp sinh viên trong sự kiện ngày 04/06 và tham gia tuyệt thực. Ngày 02/03/1994, ông Viên Hồng Băng bị chính quyền bí mật bắt giữ vì tội “lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.” Cuối năm đó, ông bị đày đến Quý Châu. Ông Viên từng giảng dạy tại Đại học Sư phạm Quý Châu, và từng giữ chức Viện trưởng Viện Luật học của trường này. Năm 2004, ông đào thoát sang Úc.
Cảnh tượng đau thương: Xe tăng cố tình cán tử vong sinh viên trên lan can sắt
Ký giả: Trong sự kiện ‘Lục Tứ’ (04/06), ông tận mắt chứng kiến việc quân đội ĐCSTQ trấn áp sinh viên và người dân như thế nào?
Ông Viên Hồng Băng: Vào ngày 03/06 (năm 1989), tôi bị sốt cao. Tám giờ tối, sau khi nghe thông báo quân đội sẽ tiến vào thành phố và tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm, tôi liền đạp xe từ căn nhà thuê cạnh khu Đại học Bắc Kinh-Viên Minh Viên đến Mộc Tê Địa. Tôi đạp xe trong gần một giờ. Khi tôi đến nơi, quân đội đã bắt đầu nổ súng.
Trên đường Trường An, rất nhiều người dân Bắc Kinh đều đang trốn trong bụi cây ven đường. Người dân đều nhặt viên gạch vuông trên mặt đất lên. Viên gạch có chín ô, khi nhặt lên và thả xuống, nó sẽ vỡ thành chín mảnh, mỗi mảnh đều to bằng nắm tay.
Điều khiến tôi chấn động nhất là tôi không nhìn thấy một người cụ thể nào, mà chỉ nghe thấy tiếng la hét, họ dùng những lời thô tục để mắng ông Lý Bằng. Tôi nghe thấy có người thổi còi ba lần, sau đó chỉ thấy xe quân sự đi giữa đường Trường An, binh lính nổ súng về phía hai bên đường. Người dân Bắc Kinh phản kháng như thế nào? Họ hô một, hai, ba, từ bốn phương tám hướng, những viên gạch đổ dồn về phía xe quân sự.
Trong quá trình đó, tôi đã chở ba, bốn người bị thương đến bệnh viện. Áo sơ mi của tôi nhuốm đỏ máu.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là có một cô bé mặc váy trắng. Có lẽ cô ấy bị tiếng súng dọa sợ, nên tiếng súng vừa vang lên, thì cô bé đã chạy tới phía trước. Tôi túm lấy cô bé nhưng không kịp. Sau đó, một loạt đạn từ phía sau bắn trúng cô bé, toàn thân bay lên, cơ thể gần như bị gãy. Căn bản là không thể cứu được nữa, chắc chắn là cô bé đã tử vong rồi.
Sau đó, tôi di chuyển về phía Lục Bộ Khẩu của Quảng trường Thiên An Môn. Ở đó, tôi tận mắt nhìn thấy một nhóm sinh viên chạy ra khỏi Quảng trường Thiên An Môn, theo sau là xe tăng của ĐCSTQ đuổi theo họ. Vì ven đường có lan can sắt nên xe tăng ép thân thể sinh viên vào lan can sắt, máu lập tức chảy ra. Đây không phải là ảo giác, lúc đó tôi cảm thấy tiếng máu phun ra còn lớn hơn cả tiếng gầm của xe tăng.
Ngoài ra, tôi đã tận mắt nhìn thấy gần Lục Bộ Khẩu có một sinh viên bị nghiền nát thành từng mảnh, hai tay còn đang cầm một lá cờ. Lá cờ đó dường như là lá cờ của một trường Sư phạm nào đó ở Thiểm Tây.
Đến lúc bình minh, tôi đạp xe đến nhiều trường đại học và nhìn thấy thi thể sinh viên chất đống ở cổng vào của rất nhiều trường. Một giáo viên luật tại Đại học Bắc Kinh di chuyển một thi thể trên chiếc xe ba bánh, và đi đi lại lại trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh, phản đối một cách bi phẫn sự chuyên chế của ĐCSTQ, …
Đây là cảnh tượng thảm sát mà tôi tận mắt chứng kiến ngày hôm đó, đặc biệt là chiếc xe tăng cố tình dùng bánh xích cán tử vong sinh viên trên lan can sắt. Cảnh tượng đó thực sự rất kinh tâm động phách. Đây là sự chuyên chế bạo ngược của ĐCSTQ!
Sau này người ta kể rằng, đêm đó, ĐCSTQ đã cho toàn bộ binh lính của họ uống thuốc kích thích, vậy nên mới có thể tàn sát điên cuồng như vậy.
Không có dự cảm, thảm sát ập đến bất ngờ
Ký giả: Ông có dự cảm rằng ĐCSTQ sẽ nổ súng không? Hoặc ông có nghe phong thanh về việc này không?
Ông Viên Hồng Băng: Không, lúc đó tôi không có dự cảm gì cả. Bởi vì trước đó, một số giáo viên trẻ của chúng tôi tại Đại học Bắc Kinh đã tìm đến Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn (Nie Rongzhen), Nguyên soái Từ Hướng Tiền (Xu Xiangqian), và Bộ trưởng Quốc phòng Tần Cơ Vĩ (Qin Jiwei). Tôi là người lãnh đạo và là người khởi xướng “Nhóm giúp đỡ giáo viên Đại học Bắc Kinh.” Thông tin thu thập được trong nhóm của chúng tôi là từ những nguyên soái này, trong đó có ông Tần Cơ Vĩ là Bộ trưởng Quốc phòng đương thời, đều nói rằng quân đội nhân dân sẽ không bao giờ bắn vào người dân. Hơn nữa, lúc đó chúng tôi cũng nghe nói rằng những giáo viên trẻ cũng đang chuẩn bị kêu gọi những sỹ quan quân đội cấp cao này đứng về phía sinh viên. Tin tức mà mọi người truyền về là tương đối lạc quan. Có vẻ như mệnh lệnh [nổ súng] này sẽ không thể thực hiện.
Vào ngày 19/05/1989, ĐCSTQ tuyên bố lệnh giới nghiêm. Tôi dẫn đầu nhóm tuyệt thực của nhóm giúp đỡ giáo viên Đại học Bắc Kinh, chiếm giữ bục quản lý ở phía bên trái Quảng trường Thiên An Môn. Vì áp đặt lệnh giới nghiêm nghĩa là quân đội sẽ tiến vào thành phố nên chúng tôi chuẩn bị ra quảng trường để bảo vệ sinh viên. Kết quả là đêm hôm đó, quân đội ĐCSTQ không tiến vào thành phố, bởi vì người dân Bắc Kinh đã lập chướng ngại ở nhiều ngã tư khác nhau. Sau này, tôi nghe nói ông Đặng Tiểu Bình cảm thấy vô cùng hoảng sợ, ông ta sẽ gặp tai họa nếu quân đội không vào được thành phố. Lúc đó, ông ta đã kéo quân vào vùng núi xung quanh Bắc Kinh, không để quân đội nhận được bất kỳ thông tin chân thực nào, tiến hành tẩy não và hành quân theo cách thức phong bế trong núi.
Ngày 19/05/1989, quân đội không tiến vào thành phố nên chúng tôi buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi nghe phát lệnh (giới nghiêm) vào đêm ngày 03/06, tôi cảm thấy sự tình nghiêm trọng và nhanh chóng chạy đến đó.
Sau 8 giờ tối ngày 03/06, vụ thảm sát kéo dài suốt đêm đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Người ta nói rằng đường Trường An không phải là nơi xảy ra vụ thảm sát tồi tệ nhất, mà nơi nghiêm trọng nhất là cầu Hổ Phường, chứ không phải Mộc Tê Địa.
Khó tính đếm số người tử vong vì có quá nhiều sinh viên từ nơi khác đến
Ký giả: Có nhiều số liệu khác nhau về số người bị thảm sát trong biến cố ngày 04/06. Các tài liệu được Anh quốc giải mật cho thấy quân đội ĐCSTQ đã sát hại ít nhất 10,000 người trong sự kiện này. Ví như tại Đại học Bắc Kinh, ông có nhớ bao nhiêu sinh viên đã tử vong trong vụ thảm sát này không?
Ông Viên Hồng Băng: Bắc Kinh không thống kê. Nhưng khách quan mà nói, phong trào này do các sinh viên ở Bắc Kinh khởi xướng. Trong tiết trời tháng Năm, tháng Sáu, mọi người ngồi ở quảng trường, ban ngày chịu cảnh nắng nóng thiêu đốt, tối đến cảm thấy mát mẻ như đêm cuối thu. Hầu hết những người tĩnh tọa tuyệt thực đều là sinh viên đến từ Bắc Kinh. Tôi là chủ nhiệm khóa 86, lúc đó chỉ có một sinh viên duy nhất không đi là Tiêu Kiến Hoa, học khoa luật khóa 86.
Đến đầu tháng Sáu, không có sinh viên nào của tôi còn có sức khỏe tốt. Hầu hết sinh viên Bắc Kinh đều không ở Quảng trường Thiên An Môn vào thời điểm đó. Rất nhiều lều trại đã được dựng ở Quảng trường Thiên An Môn vào ban đêm, chủ yếu là sinh viên từ nơi khác đến ở, cũng có một số ít là sinh viên Bắc Kinh. Vì vậy, số người thiệt mạng trong đêm hôm đó chủ yếu là hai bộ phận, một là công dân Bắc Kinh, bởi vì họ đã kháng cự một cách rất anh dũng, còn bộ phận kia là sinh viên đến từ các nơi khác. Căn bản là không thể thống kê được số sinh viên đến từ các nơi khác đã thiệt mạng.
Khi sinh viên đến từ các nơi khác mất tích, không ai dám trình báo vụ việc. Ngay cả cha mẹ họ cũng không dám thừa nhận rằng họ đã đến Bắc Kinh, bởi vì không biết họ còn sống hay không. Nhỡ đâu họ còn sống mà có người nói rằng họ đã đến Bắc Kinh, rồi sau này bị ĐCSTQ bức hại thì sao, vậy nên không có cách nào thống kê được.
Trong đêm bi thảm đó, rất nhiều người (tử vong) đều là sinh viên đến từ các nơi khác.
Đoạn tuyệt với ông Lý Khắc Cường
Ký giả: Cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) có thái độ như thế nào trong biến cố ngày 04/06?
Ông Viên Hồng Băng: Vào thời điểm đó, ông Lý Khắc Cường đã đến làm việc tại Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản [Trung Quốc]. Ngã rẽ của chúng tôi với ông ta chính là bắt đầu từ biến cố ngày 04/06. Sau vụ thảm sát ngày 04/06, ông ta công khai viết bài ca ngợi chính sách thảm sát của ông Đặng Tiểu Bình, tán thành sự chuyên chế của ĐCSTQ, hoàn toàn phản bội chúng tôi.
Khi còn học tại Đại học Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường cũng thỉnh thoảng tham dự các buổi họp mặt của một số giáo viên trẻ của chúng tôi. Vào thời điểm đó, các giáo viên trẻ có một nhận thức chung, đặc biệt là sau năm 1987, rằng chúng ta nên thâm nhập vào hệ thống ĐCSTQ và giành lấy quyền lực để thúc đẩy cải cách và hoàn thiện Trung Quốc. Lúc đó, ông ta vẫn còn đam mê với ý tưởng này. Thế nhưng sau biến cố ngày 04/06/1989, ông ta hoàn toàn phản bội lại thái độ và lập trường chính trị ban đầu của mình, và từ đó chúng tôi đường ai nấy đi.
Trong tương lai, con đường hướng tới tự do, dân chủ của Trung Quốc phải dựa vào sức phản kháng của toàn dân tộc
Ký giả: Sau khi trải qua sự kiện ngày 04/06, quay đầu nhìn lại, ông thấy sinh viên thời đó có gì khác với giới trẻ ngày nay?
Ông Viên Hồng Băng: Ông Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang) là người có lương tâm trong ĐCSTQ. Trong thời kỳ ông cầm quyền, Trung Quốc đã có thời kỳ 10 năm tự do và giải phóng về tư tưởng. Cuối cùng, tội danh mà ĐCSTQ dùng để thanh trừng ông Hồ Diệu Bang chính là ông đã thúc đẩy cái gọi là tự do hóa giai cấp tư sản, thực chất chính là tự do hóa tư tưởng. Dưới chính sách thúc đẩy tự do hóa tư tưởng của ông Hồ, xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ tràn đầy sức sống, tư tưởng của giới trẻ cũng tràn đầy sinh khí.
Trong suốt 10 năm đó, chúng tôi ở Đại học Bắc Kinh hầu như đêm nào cũng có các bài giảng học thuật khác nhau, các quan chức tranh luận thoải mái. Dưới bầu không khí đó, thế hệ thanh niên Trung Quốc lúc ấy tràn đầy nhiệt huyết với đất nước, tràn đầy lý tưởng và sự nhiệt thành đưa Trung Quốc thực sự tiến tới tự do và dân chủ. Đó là một niềm đam mê rất sâu sắc.
Ký giả: Là giảng viên đại học, cảm xúc của ông khi tham gia sự kiện 04/06 là gì?
Ông Viên Hồng Băng: Chúng tôi cảm thấy rằng Trung Quốc phải đi theo con đường tự do và dân chủ. Vào thời điểm đó, chúng tôi có mối liên hệ rất chặt chẽ với các ông Chu Hậu Trạch (Zhu Houze), Trương Hiển Dương (Zhang Xianyang), Tôn Trường Giang (Sun Changjiang), Trịnh Trọng Binh (Zhengzhongbing), cũng như các ông Tần Xuyên (Qin Chuan) và Vương Nhược Thủy (Wang Ruoshui) của tờ Nhân dân Nhật báo. Tất cả họ đều là những quan chức đã tiếp thu tư tưởng mới trong hệ thống của ông Hồ Diệu Bang. Sau này, khi ông Hồ Diệu Bang bị thanh trừng, tất nhiên chúng tôi có thái độ vô cùng phản cảm đối với ông Đặng Tiểu Bình.
Ông Hồ Diệu Bang muốn dùng sự cởi mở và tự do chính trị để lãnh đạo cải cách kinh tế, còn ông Đặng Tiểu Bình chỉ theo đuổi cái gọi là cải cách kinh tế theo định hướng thị trường. Về mặt chính trị, ông Đặng cho rằng cần tuân thủ bốn nguyên tắc cơ bản, chính là tuân thủ sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Về cơ bản, ông Đặng Tiểu Bình là một quan chức theo phái ngoan cố, còn ông Hồ Diệu Bang là người có lương tâm cao cả trong hệ thống ĐCSTQ.
Ký giả: Phải chăng những phong trào dân chủ như sự kiện ngày 04/06 vẫn sẽ xảy ra trong xã hội Trung Quốc?