Nhân sinh cảm ngộ: Thưởng thức những tiết tấu khác nhau
Tết Nguyên Đán đến gần, cả gia đình muốn có bữa cơm quây quần sum họp. Do đặt bàn muộn quá nên chúng tôi chỉ tìm được một quán chuyên thịt dê để ăn bữa tất niên. Hôm đó, cả nhà đều đến đúng giờ hẹn. Ngồi xuống an vị rồi, tôi mới phát hiện ra cháu trai út sợ mùi thịt tanh hôi, nên không ăn được thịt dê. Thoáng chốc, tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng, thầm trách móc cậu em trai sao không báo trước, làm người tổ chức như tôi không nghĩ tới mà thành ra không chu đáo.
Suốt bữa ăn, cả nhà đều cố gắng thuyết phục cháu trai nếm thử mùi vị thịt dê tươi mới và rất ngon. Tuy nhiên, cậu bé vẫn hoàn toàn dửng dưng, chỉ lo cúi đầu ăn cơm trắng và uống nước ngọt. Khuyên nhủ không có tác dụng, mọi người cũng đành để mặc cháu. Sau đó, lúc mẹ cháu tỏ ra xót con ăn không no, tôi cũng buột miệng phàn nàn cháu trai quá cố chấp, không chịu thử những thứ mới.
Nào ngờ, cháu gái ngoại tôi lên tiếng: Vấn đề khẩu vị là không thể ép buộc được, vì thời gian thích nghi của mỗi người là khác nhau. Nghe vậy, tôi không khỏi sững sờ, phần vì kinh ngạc trước sự chín chắn điềm đạm và khoan dung rộng mở của cô bé; phần vì vô cùng xấu hổ trước sự cố chấp và cái nhìn thiển cận của mình. Đúng vậy! Mỗi cá nhân đều có một tiết tấu riêng, một nhịp điệu riêng, sao lại dùng thước đo của bản thân để đo lường người khác……
Nhân câu chuyện này, tôi lại liên tưởng đến cây cối, rau hoa trong vườn, chúng cũng có muôn màu muôn vẻ. Ví như hai khóm rau lang mẹ tôi trồng trong vườn, cùng được chăm bón và tưới nước như nhau, nhưng khóm trong bồn hoa mọc lên tươi tốt và tràn đầy sức sống. Ngược lại, khóm ngoài bồn hoa lại có phần ủ rũ và trì trệ không phát triển. Chỉ cách nhau có gang tay mà khác biệt nhiều đến vậy, quả là đáng kinh ngạc. Cây cối còn vậy, huống chi con người!
Không chỉ vậy, tháng vừa rồi, trong những bông hoa dạ ngọc minh châu nở rộ rực rỡ, hằng ngày vẫn có những nhị hoa tàn úa, nhưng không thiếu những nụ hoa sắp nở. Những cây hoa lá xanh non mơn mởn toát lên sức sống mạnh mẽ, trông thật mãn nhãn. Từ đầu hè đến đầu thu là mùa nở hoa của cây hoa nhài ở gần đó. Đến thời gian ấy cây mang khí thế mãnh liệt, hoa nở rộ rực rỡ khiến người ta thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đến mùa đông, nó lại trở nên im ắng lặng lẽ, không một động tĩnh. Chắc hẳn nó đang tu dưỡng nguyên khí, nạp lại năng lượng để lại tiếp tục bung nở.
Thêm vào đó, lần này cả nhà em trai không ý kiến gì, thể hiện tâm ý nhẫn nhịn và hợp tác vô điều kiện. Ẩn trong đó còn có lòng cảm thông và đức tính hiền hòa, rất đáng khen ngợi!
Chu Hi Thiết biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ