Buông bỏ thể diện cũng cần dũng khí!
Sáng sớm trong công viên, có một nhóm phụ nữ trung niên đang nhảy múa tập thể dục sôi nổi ngoài quảng trường. Nhìn kỹ thì thấy đứng giữa nhóm phụ nữ đó có một ông chú trông cũng vạm vỡ, mặc quần đùi Bermuda, và cũng đang nhảy rất hăng say, quên cả trời cả đất. Ông cũng chẳng để ý từ đằng xa đã có người đang quay phim chụp ảnh, và còn cổ vũ cho sự ‘không cần thể diện’ của ông!
Tôi từng đọc trên mạng có người chia sẻ câu nói của một cựu chủ tịch tập đoàn lớn thế này: “Thể diện là cái gì? Những người làm việc lớn như chúng tôi đây trước giờ đều đâu biết thể diện là gì. Bóc nó ra ném xuống đất, dẫm cho mấy cái, rồi ngẩng đầu bước đi và đừng ngoái đầu nhìn lại”. Tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc những lời này. Nó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi: Hóa ra ‘người không giữ thể diện cũng có thể thành công sao?’
Một đại gia giàu có khác ở Hồng Kông tên là Lý Gia Thành cũng từng nói một câu tương tự: “Khi bạn buông bỏ được thể diện mà mặc sức kiếm tiền, thì nghĩa là bạn đã hiểu chuyện. Khi bạn vẫn còn ngồi đó mà nhậu nhẹt, khoe khoang, chẳng biết làm gì ngoài làm đẹp cái thể diện của mình, thì cuộc đời bạn sẽ mãi chỉ vậy thôi.”
Đọc đến đây, tôi rút ra được một kết luận: Hóa ra, những người giàu có đều là những người không quan tâm tới thể diện. Kiểu người mặt “mỏng”, ưa sĩ diện như tôi đây chính ra lại hẹp hòi, nhất định không thể giàu sang phú quý được. Có lẽ cần phải dũng cảm buông bỏ thể diện, cuộc đời mới có thể bước sang một trang mới.
Nhiều khi bất hạnh chính bắt nguồn từ việc cố chấp giữ thể diện
Nhìn lại lịch sử, có không ít những bậc đại nhân vì giữ thể diện mà mất mạng. Tiêu biểu nhất chính là câu chuyện Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự vẫn bên bờ sông Ô Giang. Lúc đó, quân Hạng Vũ bị mấy chục vạn quân của Lưu Bang bao vây. Sau khi bại trận, ông cảm thấy “không còn mặt mũi nào gặp lại các bô lão Giang Đông nữa”, nên đã rút gươm tự vẫn. Mọi người đều không hiểu, rõ ràng Hạng Vũ thừa sức vượt sông Ô Giang chạy thoát và bắt đầu lại từ đầu, nhưng ông lại chọn con đường cùng?
“Khư khư thể diện sống sẽ khổ.” Biết giữ thể diện là điều tốt, nhưng giữ quá thì lại là điều ngu muội. Trong cuộc sống có những người vì quá coi trọng thể diện mà sống rất mệt mỏi! Sợ làm sai, sợ mất mặt, lo lắng người khác bàn tán về mình, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, … Kết quả là càng giữ thể diện lại càng dễ bị tổn thương.
“Buông bỏ thể diện” ở đây thực chất không phải là khuyến khích quý vị trở nên lưu manh vô lại, mà là muốn cổ vũ chúng ta đừng quá coi trọng bản ngã, hãy dũng cảm gỡ xuống lớp mặt nạ hư vinh và những nỗi lo, để tư tưởng của bản thân trở nên cởi mở và sáng suốt hơn khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.
Vậy, trở thành một người biết buông bỏ thể diện có khó không? Nhiều người sẽ cảm thấy quả thực là rất khó. Đó là bởi vì chúng ta coi cái “tình” quá nặng! Bất kể là tình người, tình thân, tình bạn, hay tình yêu cũng vậy, những cái “tình” này, chỉ cần không quan tâm đến nó, thì nó sẽ không làm gì chúng ta được. Cho nên có người nói, “buông bỏ thể diện” cũng cần có dũng khí! Không chỉ cần “mặt dày” mà còn phải gạt bỏ lòng tự ái, phải chịu đựng được ánh mắt khinh miệt vô tình của người khác. Những ai có lòng tự tôn quá lớn chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
Thực ra, nhiều khi buông bỏ được thể diện lại có thể mang lại một cuộc sống mãn nguyện. Ví dụ thế này, nếu một người vốn rất coi trọng thể diện, nhưng nếu vì người khác, vì lợi ích chung mà có thể buông bỏ được, nhẫn nhịn mà tập trung vào mục tiêu, thì người “không cần thể diện” này lại trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng hơn.
Nhưng có một loại “không cần thể diện” không nên học theo, đó là những người ích kỷ, tham lam, vô tri và không có chuẩn mực đạo đức. Loại người này không phải không có dũng khí, mà là không có lương tâm.
Sống trên đời, không nên quá so đo tính toán mọi chuyện, cũng không cần quá quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hạnh phúc là tự mình tìm kiếm. Đừng để lời nói của người khác điều khiển cuộc sống của mình, đừng quá quan tâm đến ánh nhìn hay những đánh giá của người khác, thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống thoải mái và rộng rãi độ lượng.
Giống như ông chú nọ, không ngại ánh nhìn của người khác, mặc sức nhảy múa cùng các bà, như một chiếc lá xanh tự tìm được niềm vui giữa vạn bông hoa đỏ. Một khí phách không cần thể diện, rất xứng đáng nhận được một “like” đúng không nào?