Nhân sinh cảm ngộ: Con đường cũ
Gần đây, có một buổi trình diễn đèn màu mỗi năm một lần ở trung tâm thành phố. Sau bữa tối, các con muốn đi xem, cả nhà bắt đầu thảo luận xem có nên đi hay không.
Trình diễn đèn màu rất đẹp, nhưng khu vực này thường đông người, chật như nêm cối. Mỗi lần nghe nói sắp có trình diễn đèn màu thì tôi đều muốn đi xem, kết quả mỗi lần đi đều chỉ có thể ở trong xe vội vàng liếc nhìn đèn màu kia một cái, rồi lái xe đi. Lặp đi lặp lại cùng một sai lầm như vậy mà không có tiến bộ gì, thay vì chạy xe trên đường tắc nghẽn trong đêm giá rét, không bằng ở nhà thư giãn nghỉ ngơi còn hơn.
Mọi người không chấp nhận quan điểm của tôi. Các con nằm xuống bên cạnh cửa sổ nhìn ra xa, nói rằng đêm nay không có nhiều xe, sẽ không bị tắc đường. Chồng tôi thấy các con rất muốn đi, cũng nói thêm vào, rằng mỗi năm chỉ có một lần, vì vậy nên đi xem đi. Tôi thấy mọi người đều háo hức như vậy nên bèn đồng ý, bởi vì nếu có ở nhà thì vẫn sẽ nghĩ về buổi biểu diễn đèn màu ở bên ngoài phố.
Chúng tôi lái xe đi một đoạn ngắn, đường xá vẫn ổn. Tôi nghĩ, có lẽ năm nay đã khác, ít nhất là đường không bị tắc nghẽn. Thế nhưng, qua được mấy cái ngã tư, sắp đến trung tâm thành phố, lượng xe ô tô lưu thông trên đường đột nhiên nhiều hơn. Hẳn là mọi người đều cùng hướng về trung tâm, vì vậy đều chen chúc dồn về nơi đây.
Chiếc xe nhích lên phía trước từng chút một như một con ốc sên vậy. Cuối cùng khi đến gần khu vực đèn màu, mới thấy tình trạng ở đây đông nghẹt người, không khác gì với những năm trước. Hai bên đường đã chật kín xe, căn bản là không thể tìm ra được chỗ đậu. Không ít người phải đỗ xe ở những nơi rất xa, đi bộ đến đây để ngắm đèn màu. Các con tôi nhìn bên ngoài qua cửa sổ xe, nói rằng có quá nhiều người, không muốn xuống xe.
Cuối cùng chúng tôi lại một lần nữa đi vào con đường cũ của năm trước, không dừng xe, mà chỉ ngồi trên xe nhìn đèn màu nhấp nháy qua cửa xe, rồi bình luận vài câu và tiếp tục lái xe đi
Tôi kết luận rằng, mỗi năm đều phải đi theo tuyến đường này một lần. Biết là đông người nhưng vẫn muốn đến, cứ nghĩ sẽ có những đổi khác, nhưng mỗi năm người và xe lại đông hơn. Anh chồng nghe tôi nói vậy thì cười nói, nếu không lặp lại một lần thì sẽ có tiếc nuối, bởi vì khi không biết được tình huống bên ngoài thì sẽ tự hỏi: nếu như năm nay đi xem đèn màu thì liệu vận may có khác đi không. Tôi gật đầu tán đồng với lời chồng nói.
Có những con đường quanh co, có lẽ đã chú định là không thể tránh được, bởi vì chúng ta đều không muốn để lại hối tiếc cho bản thân. Vậy nên, dù có lặp lại bao nhiêu lần, chúng ta vẫn sẽ lựa chọn giống như vậy, vẫn đi theo con đường cũ.
Phương Viễn biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ