Nhân sinh cảm ngộ: Một sớm mùa thu
Mùa thu về bỗng cảm thấy mình thật lạ, những cơn gió se lạnh đầu mùa, mùi hương của lá cây, nhưng dường như mùi hoa sữa vẫn thoang thoảng đâu đây, nơi con phố nhỏ nằm nép mình bên hàng cây, im lìm trong sương sớm.
Có lẽ đây là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, cảm nhận được một gương mặt khác của thành phố với vẻ đơn sơ cổ kính của kiến trúc cổ, vẫn trường tồn qua năm tháng lịch sử. Thị trấn nhỏ của tôi như một bức tranh cổ lặng lẽ, khiêm nhường. Một con đường nhỏ men theo mặt hồ, vài ba chiếc thuyền neo trên bến, xa xa là chiếc cầu cong bằng đá dường như đang trầm tư mặc tưởng trước dòng nước lững lờ trôi. Và… vẫn là người quét đường năm nao ấy, khi thành phố chưa tỉnh giấc, vẫn quét đi những chiếc lá vàng bay lả tả… cùng với hồi chuông nhà thờ gióng giả vang lên… ấn chứng của mùa thu đã trở về…
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn nằm ỳ thêm chút nữa, nhưng một điều gì đó thôi thúc tôi dậy sớm. Tôi mở cánh cửa sổ có mái vòm và nhìn ra xa, vẫn những con đường nhỏ ấy, những hàng cây lòa xòa và những ngôi nhà cổ màu gạch đỏ… chỉ là vậy.
Nhưng cảnh vật như muốn nói bao điều trong cái tĩnh lặng của nó.
Biết bao mùa thu đã đi qua, mỗi lần đến và đi dâng hiến cho con người những cảnh sắc mỹ lệ, sự dâng hiến lặng lẽ, không lời. Những đóa hoa nở tô thêm vẻ đẹp cho buổi sớm mai, những trái ngọt và chua khiến chúng ta thích thú, những cành lá rì rào có lẽ là những bài ca của riêng chúng nâng đỡ tổ chim non nớt ở trên cao… Thỉnh thoảng, mùi hương lại tỏa ra khiến lòng người trở nên dịu dàng và nhung nhớ. Bỗng chốc trong tôi tràn ngập lòng biết ơn vô bờ đối với Đấng Tạo Hoá đã ban tặng thiên nhiên cùng vạn sự vạn vật.
Trời đã sáng tỏ, những âm thanh của đời sống bắt đầu, tiếng người đi bộ, người đi xe đạp lao vút trên đường, những cửa hàng bán đồ lưu niệm, quán cà phê, người phục vụ đang lau cửa kính. Và người hát rong ngày nào cũng vậy, ông ấy đến, đứng ở một chỗ, đặt chiếc mũ ở đằng trước, thắt lại chiếc cà vạt màu xanh và khoác bên ngoài chiếc măng tô màu tro xám, như thể chuẩn bị làm một nghi lễ, rồi từ từ cất lên tiếng hát ca ngợi Đấng Sáng Thế Chủ. Giọng hát trầm và ấm khiến người ta không khỏi bồi hồi và dừng chân lắng nghe. Hàng cây bên hồ rì rào gió như thể muốn truyền tiếng hát lên cao và xa lên bầu trời xanh để hoà vào với Đại vũ trụ… Và người quét đường năm ấy, qua bao năm tháng vẫn nở nụ cười tươi mặc cho vết thời gian đã in dấu trên khuôn mặt. Họ là những người bạn của tôi, in dấu trong ký ức mùa thu quê hương
Cũng giống như mọi ngày, tôi đặt vài đồng xu trên chiếc mũ hoặc mua một vài gói bánh Sandwich nhờ người phục vụ chuyển đến cho ông sau giờ nghỉ. Nhưng hôm nay tôi vội đi, có một người đang chờ tôi, đó là cậu bé khiếm thính, tôi giúp cậu học bài để theo kịp với lớp. Có lẽ mẹ cậu ngoài kia vẫn chưa quét xong những lớp lá dày còn đang chất thành đống. Hôm nay tôi phá lệ, dắt cậu bé ra ngoài, ngồi trên phiến đá giữa khoảng không gian bao la giữa trời cao mây trắng và lá rụng, tôi muốn cậu lắng nghe thiên nhiên, nghe được tiếng hát của người nghệ sĩ già. Tôi nói với cậu, “Có thể lúc này con chưa nghe được bằng tai, nhưng con hãy thử nghe bằng trái tim, có lẽ con sẽ nghe được điều thiên nhiên muốn nói.”
Sống trong một thế giới đầy bất ổn, chiến tranh, dịch bệnh, các giá trị đạo đức bị đảo lộn, trong vòng xoáy biến động đó, luôn có những con người rất dễ bị tổn thương. Bởi vậy, tôi muốn sẻ chia những gì tôi có thể, đối với những người mà tôi gặp trên con đường nhân sinh của mình.