Viên mãn có được từ khổ luyện
Cách ứng phó với khó khăn thể hiện chúng ta là ai
Gần đây, tôi phỏng vấn cậu Nate, một thanh niên 20 tuổi sáng dạ, hoạt ngôn. Cậu đã khiến tôi ngạc nhiên bởi nhận định này, tôi diễn giải lại khái quát như sau: “Khi còn học trung học, cháu cảm thấy buồn chán và chơi rất nhiều trò chơi điện tử, cháu đã cố gắng nghĩ cách để có thể kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống thoải mái.”
“Nhưng một ngày nọ, cháu nhận ra rằng sự nhàn hạ đó không phải là điều cháu muốn. Cháu muốn một cuộc sống khó khăn để thử thách bản thân mình.”
Cậu Nate đã dành hai năm qua để biến mong muốn đó thành hiện thực, đi khắp đất nước, đến các nhà thờ khác nhau cùng một nhóm những người trẻ có đức tin, thực hành những buổi nói chuyện, và tổ chức các hội thảo dành cho thanh thiếu niên. Cậu đang suy xét trở thành mục sư hoặc trở thành một nhà truyền giáo.
Mong muốn về một cuộc sống đầy thử thách của chàng trai trẻ này mang đến cho tôi nhiều suy nghĩ.
Đầu tiên, người Mỹ chúng ta trân quý sự tiện nghi của cuộc sống. Giống như hầu hết mọi người, chúng ta xem trọng sự bảo đảm [cho cuộc sống]. Chúng ta muốn có một ngôi nhà đẹp, thức ăn ngon trên bàn, và tiền trong ngân hàng.
Tuy nhiên, đối với một số người, định nghĩa về sự tiện nghi là các hoạt động như xem truyền hình vào mỗi buổi tối, chơi trò chơi điện tử trên một chiếc màn hình, hoặc mở nhiều chai bia. Những thú vui tầm thường và sự an nhàn thoải mái như liều thuốc an thần, là cách thoát khỏi công việc và nghĩa vụ hàng ngày, hoặc là những cách thay thế cho những lựa chọn khó nhọc hơn. Chẳng hạn, nhiều thanh niên ở độ tuổi của cậu Nate thích chơi trò chơi điện tử “Call of Duty” hơn là gia nhập Thủy quân Lục chiến.
Mặt khác, hầu hết những người trưởng thành cũng không cần phải đi săn lùng thử thách trong cuộc sống. Những người trưởng thành mà tôi biết đều từng phải đối mặt với nỗi khốn khổ do những khó khăn đem lại: sự ra đi của bằng hữu và người thân trong gia đình, chuyện tình cảm tan vỡ, phá sản, mất việc.
Những thách thức khác — nuôi trẻ sơ sinh, mở một doanh nghiệp nhỏ — mang lại nhiều hiệu ứng tích cực hơn, nhưng những việc này vẫn làm tăng adrenalin và làm tâm trí chúng ta hoạt động quá mức.
Và chúng ta không nên quên rằng đối với nhiều người, việc tìm kiếm sự nhàn nhã và an toàn cũng là một thách thức. Người cha có hai con vừa phải đi làm việc toàn thời gian vừa chăm sóc người vợ ốm yếu có lẽ mơ đến một ngày khi mà ông sẽ được nghỉ ngơi vào cuối tuần thay vì gánh vác thêm trách nhiệm. Một doanh nhân tuổi 40, người đã trải qua muôn vàn cố gắng để thoát khỏi cảnh nghèo đói và tội phạm ở Bắc Philadelphia, có thể đã hoàn thành một giấc mơ tưởng chừng như không thể thực hiện được — một ngôi nhà trong một khu phố xinh đẹp — và cảm thấy mình đã vượt qua đủ thử thách cho cả cuộc đời.
Danh sách những thử thách và khảo nghiệm là một phần của hành trình đời người, cả tốt lẫn xấu, và danh sách này rất dài. Cuộc sống ập đến những biến cố và mọi người buộc phải đứng lên và ứng phó hoặc chạy trốn. Hầu hết trong số họ phải đối mặt với cuộc thử lửa.
Mặc dù vậy, tôi hiểu quan điểm của cậu Nate. Những khao khát của cậu khiến tôi nhớ đến điều mà Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã nói: “Thế gian mang đến cho quý vị sự tiện nghi, nhưng quý vị không được sinh ra để tận hưởng sự tiện nghi. Quý vị được sinh ra để dành cho những điều vĩ đại.”
Tôi nghĩ đó là những gì cậu Nate nghĩ, và tìm kiếm phiên bản tốt nhất trong chính mình chắc chắn là một mục tiêu xứng đáng. Nhiều độc giả đang theo đuổi cùng một mục tiêu này. Nếu bạn đang cố gắng làm cho một phần thế giới của mình trở nên tốt đẹp hơn, dù bằng công việc của bạn hay làm việc thiện nguyện vì mục đích cao đẹp, nếu bạn nuôi dạy con cái theo cách tốt nhất trong khả năng, nếu bạn là người trọng danh dự và thiện lương, bạn đã đặt sự tiện nghi sang một bên và chấp nhận thử thách.
Những thử thách rất gian truân, nhưng liệu an nhàn thoải mái có đồng nghĩa với hạnh phúc không? Ở hầu hết mọi trường hợp, có lẽ câu trả lời là không. Một ví dụ đơn giản là trường hợp nuôi trẻ sơ sinh đề cập ở trên. Trước khi sinh mệnh nhỏ đó xuất hiện, cha mẹ bé đã ngủ thẳng giấc cả đêm và ăn tối bên ngoài vài lần một tuần. Nhưng liệu họ có trả lại em bé đó để lấy lại sự nhàn nhã đã mất đó không?
Linh Đan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times