Nhân sinh cảm ngộ: Cơ hội gặp gỡ
Một buổi chiều, trời đã tạnh ráo sau cơn mưa. Bầu trời trong xanh, mặt đất sạch sẽ, mọi thứ đều rất đẹp. Tôi một mình chầm chậm đi về phía tòa nhà văn phòng, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường. Người lái xe bước xuống, đó chính là chị Yên Nhi của tôi. Chị ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười thân mật.
Cuộc sống thật bận rộn, chúng tôi đã lâu không gặp nhau, vậy nên lần gặp gỡ này là một bất ngờ lớn. Chúng tôi hẹn gặp nhau đi dạo và trò chuyện một lúc ở bên ngoài sau khi hoàn thành công việc. Trước hết, chúng tôi đến văn phòng hoàn thành công việc, sau đó cùng nhau đi ra ngoài vui vẻ như trẻ con đón mừng tết đến.
Chúng tôi đi dạo trong khu rừng gần đó và kể về những thăng trầm trong cuộc đời. Con người ta đến tuổi trung niên, cuộc sống có quá nhiều hỗn độn cần phải sắp xếp. Chủ đề trò chuyện thay đổi rất nhiều. Chị Yên Nhi nhắc đến một giáo viên trước đây và nói không biết cô ấy thế nào?
Giáo viên đó thuộc chuyên ngành vũ đạo, chị Yên Nhi đã từng học vũ đạo với cô ấy và có một mối quan hệ thầy trò ngắn ngủi. Thật không may, cách đây vài năm, cô ấy bị tai nạn ô tô, bị chấn thương đầu rất nặng và hôn mê mất mấy tháng. Tuy rằng sau đó cô ấy tỉnh lại, thân thể cũng dần dần hồi phục, nhưng trí nhớ thì hoàn toàn mất đi. Cô ấy không nhận ra người nhà và bạn bè của mình, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng cần phải có người chăm sóc.
Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, thì đột nhiên nhìn thấy cô giáo đang cùng chồng dạo chơi. Chúng tôi bước tới chào, cô giáo chỉ nhìn chúng tôi với nụ cười ngờ ngợ. Người chồng bên cạnh giải thích rằng, cô ấy bây giờ không nhận ra ai được nữa, bảo chúng tôi đừng để tâm. Mắt chị Yên Nhi đỏ lên rồi mỉm cười và nói: không sao cả, cơ thể khỏe mạnh là điều tốt nhất rồi.
Chính vào lúc ấy, cô giáo đột nhiên nắm lấy tay chị Yên Nhi, mỉm cười nhìn vào mắt chị ấy. Lúc ấy tôi cảm nhận được một cách mạnh mẽ rằng, cô giáo đã nhận ra chị Yên Nhi, đã nhớ về quá khứ, chỉ là không biết biểu hiện ra mà thôi. Có lẽ dù thân xác có biến đổi thế nào, già đi hay bị tổn thương, thì tâm hồn vẫn sẽ không thay đổi.
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô giáo, tôi nghĩ rằng phải chăng lúc này cô đang hạnh phúc nhất. Thế giới của cô không còn nỗi buồn và lo lắng nữa, không còn nỗi đau mất mát nữa. Chồng cô nhận xét rằng cô từng kiêu ngạo, coi thường cái này, cái kia và lòng đầy oán hận, nhưng sau vụ tai nạn ô tô đã thay đổi tất cả. Giờ đây cuộc sống của cô thật đơn giản, chỉ là ăn mặc, đi lại và phơi nắng mỗi ngày.
Nói xong, chúng tôi chia tay với vợ chồng cô giáo, và tiếp tục đi về phía trước. Chị Yên Nhi bùi ngùi xúc động sau cuộc gặp gỡ vừa rồi. Chị nói rằng phúc họa có quan hệ liên đới nhau. Cô giáo trải qua tai nạn ô tô nhưng không mất đi, mà cuối cùng từ nơi tuyệt vọng lại được tái sinh, trở về tâm thái đơn giản và bình yên nhất. Cho nên, dù gặp khó nạn thế nào, chúng ta cũng đều phải nhìn thấy hy vọng từ chỗ mây mù, bởi vì Thiên Thượng không bao giờ triệt đường sống của con người. Tôi gật đầu thật sâu.
Tâm Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ