Lời nói hữu ích khiến Diêm Vương an bài phúc phận
Lưu Bị từng lưu lại giới ngôn khuyên nhi tử của mình rằng: “Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi” (Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm). Đối ứng với lời nói ra như thế nào, kết cục có thể sẽ khác nhau như ngày và đêm, và rất nhiều người đã tự thân cảm thụ được việc này. Lời nói ra có thể cứu người, nhưng cũng có thể hại người, và liệu có tạo thành nghiệp báo lên thân mình hay không? Chúng ta hãy cùng xem hai câu chuyện tương phản rõ rệt dưới đây.
Hạ Xán Nhiên, tự Bá Ám, hiệu là Đạo Tinh, là Tiến sĩ khoa thi năm Ất Mùi, tức năm Vạn Lịch thứ 23 (năm 1595). Ông là người phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, tinh thông bách gia chư tử, thông hiểu chuyện cổ nhân, nghiên cứu học vấn không đạt thâm sâu vi diệu thì không ngơi nghỉ. Chức quan đầu tiên của ông là phụ trách triều kiến thăm viếng, tiếp đãi tân khách, về sau được thăng lên làm Lại bộ Chủ sự. Ông làm quan chính trực, phẩm hạnh thanh cao, không làm việc thiên tư. Ông luôn vì quê hương mà mưu cầu phúc lợi, biện luận bằng lý, ung dung không sợ hãi cường quyền, là chỗ dựa của cả thôn dân. Ông quan tâm đến sinh kế của người dân, trong các trước tác của ông có một quyển tên là “Bị hoang nghị” (Đề phòng mất mùa), bối cảnh trong đó liên quan đến trải nghiệm tự thân của ông trong những năm còn trẻ.
Khi Hạ Xán Nhiên vẫn còn là một nho sinh thì một Tiến sĩ ở cùng ấp tên là Diêu Tư Nhân (tự Thiện Trường, hiệu là La Phù, 1555~1646) đã là Án sát Ngự sử. Hạ Xán Nhiên từng phụ trách văn thư ở Mạc phủ của Diêu Tư Nhân, đi theo Diêu Tư Nhân đi thị sát Hà Nam. Lúc đó ở Hà Nam bị nạn đói lớn, cuộc sống của bách tính vô cùng khó khăn. Hạ Xán Nhiên tận mắt chứng kiến cuộc sống khốn khổ của bách tính nên đã đặc biệt thảo một bản sớ xin cứu đói, thúc giục Ngự sử Diêu Tư Nhân khẩn cấp tấu trình lên Hoàng Thượng để xin cứu trợ thiên tai.
Trước đó Diêu Tư Nhân đã từng đi thị sát ở Sơn Đông và những nơi khác, ông cũngf rất nghiêm khắc giữ gìn luật pháp, một số kẻ vô pháp thường bị ông kết án tử hình. Hạ Xán Nhiên không hề sợ hãi, cầu xin cho quảng đại bách tính ở Hà Nam, cuối cùng đã thuyết phục được Diêu Tư Nhân gửi bản sớ xin cứu đói mà ông đã viết tấu lên triều đình.
Về sau Diêu Tư Nhân bị bệnh sốt rét, linh hồn của ông bị bắt đến địa phủ. Ngay khi bước vào địa phủ, một đám quỷ đã đến đòi mạng ông.
Diêm Vương chất vấn ông: “Tại sao ngươi lại thích giết chóc như vậy?”
Diêu Tư Nhân trả lời: “Chức trách của Ngự sử là thực thi luật pháp cho Thiên tử, những người này là vì bản thân phạm pháp mà chết.”
Diêm vương nói: “Ngươi làm quan mà không thể hội được đức hiếu sinh của Thượng Thiên, coi mạng sống của bách tính như cỏ rác, không hề có lòng thương xót, tội nghiệp ắt nặng, không thể nào miễn tội cho được.”
Diêu Tư Nhân phân trần: “Trong nạn đói nghiêm trọng ở Hà Nam, tôi đã dâng sớ xin cứu tế, hàng nghìn hàng vạn người đã được cứu sống, lẽ nào không thể bù đắp được sao?”
Diêm Vương nói: “Đây là điều Hạ Xán Nhiên đã làm, đã định ra ông ấy sẽ trở nên phú quý ở tuổi trung niên!”
Diêu Tư Nhân nói: “Đúng là sớ của Hạ Xán Nhiên viết, nhưng không có người ra sức, sớ ông ấy viết sao có thể đến trước mặt Hoàng thượng được? Lẽ nào không thể chia một nửa công lao cho tôi sao?”
Diêm Vương cảm thấy lời nói của Diêu Tư Nhân xác thực có lý, liền gật đầu ra lệnh cho tiểu lại lớn tiếng giải tán đám quỷ, sau đó thả Diêu Tư Nhân trở lại nhân gian.
Sau này khi Hạ Xán Nhiên bốn mươi tuổi, ông quả nhiên đỗ Tiến sĩ, hơn nữa đường công danh rộng mở, làm quan đến Lại bộ Thượng Thư. Diêu Tư Nhân về sau cũng làm quan đến Công bộ Thượng thư, sống đến chín mươi tuổi.
Mặc dù Hạ Xán Nhiên năm đó chỉ là khách trong Mạc phủ của Diêu Tư Nhân, một nho sinh xuất từ thiện tâm và lòng trắc ẩn, không sợ hãi trước quyền lực, ngược lại đã vận dụng quyền lực trong tay người có quyền để làm lợi cho dân, vì vậy đã tạo phúc cho chính mình, cũng tạo phúc cho Diêu Tư Nhân là người sở hữu quyền lực. Vào thời điểm đó, Hạ Xán Nhiên có đức mà vô danh, ông đã cứu mạng hàng vạn người, tích được đại âm đức. Người đang làm Trời đang nhìn, trong cõi u minh, địa phủ đã ghi lại đại phúc phận cho ông.
Hạ Xán Nhiên nhất mực lựa chọn kiên trì hành thiện, trong khi trên thế gian cũng có không ít người lại làm ngược lại. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ về Dương Tuân.
***
Dương Tuân là người khôn khéo nịnh nọt, giỏi đoán tâm ý của người khác, khéo dụ dỗ kích động để lấy lòng người. Ở Đan Dương có một người tên là Doãn Dương Khai, là người quyết đoán nhưng tính cách ngang ngược tàn bạo. Dương Khai và Dương Tuân có quan hệ thâm tình, mỗi khi có việc nhất định sẽ đến thăm hỏi nhau. Dương Tuân trong tâm luôn biết Dương Khai không đúng, nhưng cũng không dám trái lời, chỉ nói những câu khen ngợi dễ nghe.
Vào một ngày nắng nóng trong năm, Dương Khai đã dùng gậy đánh hơn bốn mươi nha lại và tù nhân, dẫn đến hai người mất mạng. Dù vậy, Dương Tuân vẫn tán thưởng Dương Khai quyết đoán, hành sự nhanh gọn.
Về sau, có lần Dương Tuân nằm mộng thấy mình đi đến một nơi xa lạ, ở đó có một người mặc áo bào màu tím, khiển trách ông rằng: “Kẻ tạo ra Dương Khai đại ác ngày hôm nay chính là ngươi, ngươi phải gánh chịu hậu quả.” Vài ngày sau, Dương Tuân quả nhiên lâm bệnh nặng và qua đời.
Tại sao lại nói kẻ tạo ra Dương Khai đại ác ngày hôm nay là Dương Tuân? Bởi vì Dương Khai mỗi khi có việc gì đều sẽ đến hỏi ý kiến Dương Tuân, nói bản thân thiếu tự tin, không chắc chắn đối với việc mình làm. Nếu Dương Tuân sẵn sàng khuyên bảo, nói những lời chính nghĩa, thì có lẽ còn có thể vãn hồi. Tuy nhiên, đối với hành vi tàn bạo của Dương Khai, Dương Tuân nhiều lần tỏ ý vui mừng để lôi kéo quan hệ và lấy lòng, căn nguyên là xuất từ tư tâm, cuối cùng khiến người vô tội bị đánh chết, cũng hãm Dương Khai vào chỗ có tội! Địa phủ đã phán xét bản án và kết án tử cho Dương Tuân, cũng là những gì ông ta xứng đáng phải nhận.
Dụng ý trong lời nói của Hạ Xán Nhiên và Dương Tuân rõ ràng có sự tương phản, kết quả càng là khác biệt một trời một vực. Lời chúng ta nói ra có thể kết thành thiện quả hoặc ác quả, kết quả tuyệt nhiên khác nhau, và điểm mấu chốt chính là nằm ở sự khác biệt giữa ích kỷ hay lòng vị tha! Lưu Bị từng lưu lại giới ngôn khuyên nhi tử của mình rằng: “Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi” (Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm), quả là minh ngôn hiền đức, là điều răn cho con người hôm nay.
Hoài Nhẫn Nhẫn thực hiện
Lý Mai biên tập
Tùy Phong biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ