Buông thù hận và khởi thiện tâm, lưng gù được hồi phục
Đông Đình Đông Sơn, còn được gọi là “Đông Động Đình Sơn”, tục gọi là “Đông Sơn”, nằm ở Ngô Trung, Tô Châu, là một bán đảo nép mình bên cạnh Thái Hồ. Ở đây từng lưu truyền một câu chuyện kể về sự hồi phục kỳ diệu của một người gù lưng.
Trong quá khứ, ở đây có một người gù họ Kim, lưng cong như cánh cung, người ta gọi anh là “Kim Đà Tử.” Anh tính tình vui vẻ, khéo nói những lời chúc tụng, vì vậy thường được mọi người yêu mến. Hễ khi người dân trong vùng có lễ hội tiệc rượu, họ thường mời anh đến nói vài lời tốt lành để chủ khách hài lòng. Lâu dần, anh còn có một biệt danh khác là “Kim Nguyên Bảo.” Anh cũng bắt đầu khởi nghiệp từ việc này, mỗi lần không chỉ có thể ăn uống tiệc rượu mà còn có tiền thưởng, lần nào cũng “vui vẻ say khướt, tay áo nặng trịch mà về.”
Vài năm sau, Kim Đà Tử dần trở nên giàu có, sở hữu hai mươi mẫu đất, dù hạn hán hay lũ lụt đều có thu hoạch. Do đất đai màu mỡ nên hai mươi mẫu đất này còn được gọi là “vựa lúa.” Ở địa phương có một người đàn ông giàu có mà tham lam tên là Mỗ Giáp, khi thấy người ta có mảnh đất tốt, anh ta không khỏi thèm thuồng, mấy lần muốn Kim Đà Tử bán lại cho mình. Thế nhưng, dù Mỗ Giáp có tăng giá bao nhiêu, Kim Đà Tử cũng không chịu bán. Mỗ Giáp thầm oán hận, thế là cấu kết với người trong quan phủ kiện cáo Kim Đà Tử, khiến anh khuynh gia bại sản. Lúc này, Kim Đà Tử không thể không bán đất, hai mươi mẫu đất màu mỡ cuối cùng đã được bán cho Mỗ Giáp với giá chưa bằng một nửa giá bình thường. Sau khi Kim Đà Tử gặp phải nạn này thì trở thành nghèo rớt mồng tơi, dân làng tổ chức tiệc cũng không còn mời anh nữa. Một hôm đi ngang qua mảnh đất vựa lúa cũ của mình, anh không khỏi thở dài, lúc này có một tá điền từng thuê ruộng của anh đi đến nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện, người này kể với anh rằng, ngày đó vì để chiếm được mảnh đất, Mỗ Giáp đã bày mưu hãm hại anh, nếu không làm sao có chuyện tai bay vạ gió liên quan đến kiện cáo như vậy. Sau khi Kim Đà Tử hiểu ra lý do mình khuynh gia bại sản, anh tức giận về nhà mài sẵn một con dao và luôn giấu nó trên thân, thầm nghĩ khi gặp Mỗ Giáp nhất định sẽ liều mạng với anh ta, sẽ giết anh ta.
Một ngày nọ, anh nghe nói Mỗ Giáp đã đi đến thân gia bên vợ để uống rượu, vì vậy nhân lúc trời tối anh bèn trốn dưới mái hiên bên đường, chuẩn bị ám sát Mỗ Giáp khi anh ta trở về nhà. Trong khi chờ đợi, Kim Đà Tử đột nhiên thay đổi ý nghĩ: “Có lẽ bần cùng chính là số mệnh của mình rồi. Huống hồ Mỗ Giáp trái với lương tâm cướp tài sản của mình; hắn đã vứt bỏ lương tâm của bản thân rồi; mình tới đây giết người, cứ cho là báo được thù, mình cũng không lấy lại được tài sản, hơn nữa lại mất mạng vô ích, vậy báo thù đối với mình có ích gì?” Sau khi suy nghĩ thông suốt, Kim Đà Tử ném con dao nhọn xuống sông, hoàn toàn từ bỏ kế hoạch trả thù.
Trên đường về nhà, khi đi ngang qua một cây cầu đá, anh bỗng nghe có tiếng nói: “Kim Nguyên Bảo ở đây.” Anh còn chưa kịp phản ứng xem ai gọi biệt danh của mình thì cảm thấy đột nhiên bị người khác đánh ngã từ phía sau, lại có một người nữa cầm hai tấm ván đi tới. Họ trói anh lại, đặt anh ở giữa hai tấm ván, rồi dùng lực siết chặt. Kim Đà Tử chỉ cảm thấy xương trên lưng mình như bị kẹp nát, đau đến mức ngất đi. Khi tỉnh dậy, cái lưng gù của anh đã biến mất. Anh biết đây là Thần đã chữa khỏi bệnh cho mình, liền lập tức chạy về nhà. Vợ anh nghe tiếng gõ cửa, mở cửa thì thấy người chồng gù năm xưa nay đã đường hoàng ưỡn ngực, biến thành một nam tử hán dáng người cân đối. Cô vừa vui mừng vừa kinh ngạc, tiếng cười lớn đến nỗi kinh động cả hàng xóm.
Tin tức về sự hồi phục kỳ lạ của Kim Đà Tử truyền khắp gần xa, người đến để tận mắt chứng kiến càng ngày càng nhiều, dần dần công việc làm ăn của anh cũng có cải thiện. Anh giữ bí mật về tình huống chân thực việc mình hồi phục ra sao, chỉ nói với người ngoài rằng có một phương thuốc bí truyền trị gù lưng. Vài tháng sau, kẻ đã mưu đoạt tài sản của anh là Mỗ Giáp đột nhiên đến thăm, anh ta vô cùng niềm nở, còn đem tặng rất nhiều quà. Ngày hôm sau, Mỗ Giáp lại đến, khẩn thiết mời anh đến làm khách tại nhà mình. Lúc đầu Kim Đà Tử liên tục từ chối, nhưng đối phương cứ mời mãi, thái độ thành khẩn, cuối cùng anh quyết định đi, xem xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì.
Khi đến nhà Mỗ Giáp, anh được tiếp đón vào sảnh giữa, đồ ăn trên bàn phong phú mỹ vị. Mỗ Giáp đối đãi với anh rất cung kính, đến tối khi tiệc kết thúc lại mời anh sang một phòng khác để nói chuyện. Kim Đà Tử đoán Mỗ Giáp chắc chắn có việc muốn nhờ mình, liền nói trời đã khuya rồi muốn ra về. Mỗ Giáp lúc này mới nói: “Tôi nghe nói cái lưng gù của anh đã khỏi, vì vậy không thể không xin anh chỉ giáo”, vừa nói anh ta vừa quỳ xuống. Hóa ra Mỗ Giáp dù đã ngoài 50 tuổi nhưng lại chỉ có một người con trai bảy tuổi, tướng mạo thanh tú đáng yêu, Mỗ Giáp yêu nó như tính mạng của mình. Thế nhưng cách đây không lâu, vào buổi tối nọ trong lúc đang chơi đùa, đứa con trai bảo bối này bị ngã từ trên bức bình phong xuống, kể từ đó đã bị gù lưng. Vợ của Mỗ Giáp vì điều này mà ngày đêm lo lắng, muốn con mình mau khỏi bệnh. Mỗ Giáp chỉ còn biết cầu xin Kim Đà Tử dùng phương thuốc bí truyền chữa bệnh cho con trai, “Nếu anh sẵn lòng giúp đỡ, tôi xin dâng anh một trăm lượng vàng làm quà.”
Sau khi nghe Mỗ Giáp kể xong, Kim Đà Tử biết đây là báo ứng của anh ta, do đó chỉ “ngẩng mặt lên trời, trầm mặc không nói gì.” Mỗ Giáp cố nài nỉ, nói rằng nếu tiền quá ít, anh ta có thể tăng thêm. Lúc này Kim Đà Tử mới nói với anh ta rằng: “Lấy bừa của cải của người ta, sợ rằng lưng lại gãy tiếp.” Anh vừa nói vừa nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình, cảm thán đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt. Mỗ Giáp ngạc nhiên hỏi tại sao anh lại khóc, Kim Đà Tử lau nước mắt rồi kể cho Mỗ Giáp nghe tường tận sự việc xảy ra lúc đó, chính là cái đêm mà Kim Đà Tử được Thần chữa khỏi lưng gù khi anh từ bỏ ý định trả thù! Nghe xong, Mỗ Giáp hiểu ra rằng cái lưng gù của con trai là quả báo cho những việc làm xấu xa của mình, anh ta lập tức cảm thấy hối hận, khóc lóc thảm thiết, muốn sám hối đền tội.
Sang ngày hôm sau, Mỗ Giáp đón hai vợ chồng Kim Đà Tử đến sống trong nhà mình để phụng dưỡng tạ tội, đồng thời đem hai mươi mẫu ruộng tốt trả về cho chủ cũ. Sau khi Mỗ Giáp làm xong những việc này, chứng gù lưng của người con trai cũng tự khỏi mà không cần tới thuốc.
Kim Đà Tử khởi sinh thiện niệm, buông bỏ hận thù, Thần linh đã chữa khỏi bệnh gù cho anh, đồng thời khéo sắp đặt để người con trai yêu quý của Mỗ Giáp biến thành lưng gù, không chỉ giúp Kim Đà Tử lấy lại mảnh đất màu mỡ mà còn khiến Mỗ Giáp nhận ra lỗi lầm, hồi tâm hướng thiện, lưu lại câu chuyện có hậu. Từ đó có thể thấy đại trí tuệ và an bài xảo diệu của Thần, đồng thời có thể thấy Thần xem thiện niệm của con người là vô cùng quan trọng.