Lâm Xung: Bị bức lên Lương Sơn, chạy về phía đại bi đại nghĩa
Không thể nhẫn chịu thêm nữa, bị bức lên Lương Sơn
Màn cuối cùng vở vũ kịch “Bức thượng Lương Sơn” (Bị bức lên Lương Sơn) của Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun khiến tôi khó quên nhất. Nam nghệ sĩ xuất hiện từ phía bên trái sân khấu, hồ lô treo ở hoa thương trên vai không ngừng rung chuyển, thể hiện sự đau buồn và phẫn nộ vô cùng của Lâm Xung. Ngôn ngữ của hình thể đối ứng với âm nhạc, Lâm Xung thẳng bước tiến lên phía trước. Nhân vật Lâm Xung trong vở vũ kịch không thể nhẫn chịu thêm nữa, chỉ có thể buông bỏ hết thảy tự ngã, chạy trốn lên Lương Sơn, tẩu thoát đến chốn giang hồ, đến với đại bi đại nghĩa giữa trời đất.
Tham quan tác oai tác quái, anh hùng chốn giang hồ trượng nghĩa trừ hại
Nhớ lại vở vũ kịch “Bức thượng Lương Sơn” mà Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun diễn xuất vào năm 2015, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của Tổng giáo đầu 80 vạn cấm quân – Lâm Xung, đầu đội mũ dạ có giải đeo màu hồng, vai vác hoa thương có treo hồ lô rượu, lủi thủi một mình đi trong đêm tối tuyết rơi mênh mang. Cảnh tượng này thê lương tráng mỹ biết bao!
Cuối thời Bắc Tống, Cao Nha Nội, con trai nuôi của quyền thần Cao Cầu muốn chiếm đoạt vợ của Lâm Xung. Cao Cầu lập mưu kế, xăm chữ lên mặt Lâm Xung và bắt ông đi đày đến Thương Châu, muốn thiêu chết ông trong đám cỏ khô. Cuối cùng, Lâm Xung bị bức phải tự vệ, sau khi báo được thù thì đạp lên gió tuyết thẳng đến Lương Sơn. Vở vũ kịch “Bức thướng Lương Sơn”, lấy điển cố Trung Quốc trong tiểu thuyết “Thủy hử truyện” để diễn múa câu chuyện Lâm Xung trong đêm tối trốn lên Lương Sơn.
Hồi thứ 15 của “Thủy hử truyện” viết rằng, vào tiết hè nóng nực, có một hán tử gánh thùng rượu hát rằng:
“Xích nhật viêm viêm tự hỏa thiêu,
Dã điền hòa đạo bán khô tiêu.
Nông phu tâm nội như thang chử,
Công tử vương tôn bả phiến diêu”
Tạm dịch:
Ngày nực nóng nảy tựa lửa thiêu,
Ruộng đồng lúa má cháy phân nửa.
Lòng người nông phu nóng như đốt,
Công tử vương tôn phẩy quạt chơi.
Lời ca bình thường nhưng hàm nghĩa lại sâu sắc, thể hiện tình cảnh của bách tính lúc bấy giờ: tham quan tác oai tác quái, dơ bẩn, xem dân đen như cá thịt, khiến mọi người hận đến xương tủy. Vì thế, xuất hiện từng màn câu chuyện bi tráng về các anh hùng trong chốn giang hồ vì nhân dân lên tiếng bất bình, trượng nghĩa trừ hại.
Tuyết lớn đổ xuống sảnh cổ, trời đất trợ giúp nghĩa sĩ
“Thủy hử truyện” viết rằng, Lâm Xung lần đầu đến sảnh thảo trường nơi chứa cỏ khô của đại quân, tận mắt thấy bốn bề băng giá, gió lạnh gào thét, trên đất đốt lửa mà vẫn có cảm giác lạnh lẽo, liền nhớ đến tửu quán trong khu chợ ngoài hai dặm.
Vào trong quán rồi, người chủ quán hỏi ông từ đâu đến, Lâm Xung mang hồ lô ra nói: “Ông nhận ra cái này không?”. Chủ quán nhìn ra đây là hồ lô của lão quân ở trường cỏ khô, liền nói: “Ngài là lão đại ở thảo trường, rượu uống một lúc ba chén, quyền trượng nhanh tựa gió.” Lâm Xung uống xong mấy chén, mua một hồ lô rượu, lại treo hồ lô lên hoa thương, lấy thêm thịt bò, rồi ra khỏi quán, nghênh đón gió rét mà trở về. Lúc về đến thảo trường thì hai sảnh cỏ đã bị tuyết lớn vùi lấp.
Trong gió tuyết, Lâm Xung không có chốn dung thân, Tổng giáo đầu 80 vạn cấm quân Đông Kinh lại có lúc rơi đến bước đường này. Chính vì trời lạnh giá tuyết bó buộc, nên mới khởi lên suy nghĩ uống rượu, nào biết rằng, trận tuyết lớn này lại cứu tính mạng của ông. Gió tuyết vô tình, không hại người vô tội, chẳng phải như trong tiểu thuyết nói đến “Thiên lý soi rọi, bảo vệ người nhân nghĩa” hay sao?
Lâm Xung cạy mở tường rào sảnh cỏ, mới biết trận hỏa hoạn trong đó cũng bị tuyết dập tắt rồi, chỉ có thể tìm thấy một cái chăn bông. Ông nghĩ đến cách đó nửa dặm đường có một ngôi miếu cổ có thể nghỉ ngơi, liền mang chăn bông đi, hướng về ngôi cổ miếu. Đến cổ miếu Sơn Thần, trong lòng có thiện niệm, Lâm Xung phát nguyện ngày sau sẽ tế bái đền ơn.
Lâm Xung mang thương và hồ lô rượu đặt lên chồng giấy, cởi bỏ nón dạ, cởi chiếc áo vải trắng đã ướt sũng đặt lên bàn, lấy chăn trùm kín thân dưới, gặm thịt bò, uống rượu lạnh trong hồ lô ừng ực.
Một lòng trung nghĩa, xông phá gian tà, hướng về chính nghĩa
Con đường phía trước mờ mịt, phía sau lại có người truy đuổi, lúc này, sát thủ do Cao Cầu phái đến đã mật phục ngay bên cạnh, âm mưu phóng hỏa thảo trường để thiêu sống Lâm Xung. May mắn thay, ông được Thần linh phù hộ. Lâm Xung đang uống rượu thì nghe thấy tiếng nổ lách tách bên ngoài, từ khe tường nhìn ra thì thấy trường cỏ đã bốc cháy dữ dội. Lúc này, Lâm Xung nghe thấy tiếng nói bên ngoài, chứng thực âm mưu giết người của Cao Cầu. Lâm Xung bỗng nổi cơn tức giận, cầm hoa thương, mở cửa miếu, trước tiên cầm thương bổ bạt ngang dọc. Lục Ngu Hầu sợ hãi bỏ chạy, Lâm Xung đuổi kịp kẻ có tên là Phú An, đâm một thương vào ngực, khiến hắn ngã lăn ra đất. Ông quay người trở lại, nhìn về Lục Ngu Hầu rồi cắm một nhát vào ngực, chôn vùi hắn ta vào trong tuyết.
Lâm Xung nghĩ, hiện tại, đường về đã bị cắt đứt, xung quanh không có người thân hay bằng hữu, thậm chí không thể có được cuộc sống yên ổn của một tù nhân, sao có thể không cảm thấy bi phẫn và tuyệt vọng đây! Nhìn quanh mặt đất đầy tuyết, ông không khỏi lắc đầu thở dài, cuối cùng, bầu bạn duy nhất chỉ có hoa thương, hồ lô và rượu đục để tiêu sầu giải phẫn.
Lâm Xung ẩn nhẫn cả đời, cuối cùng bị dồn vào tình cảnh tuyệt vọng, lúc này muốn lui cũng không còn đường lui. Trong đêm gió tuyết lạnh giá thê lương, tối tăm cô độc, ông đang chịu đựng sự dày vò để thoát thoai hoán cốt. Có lẽ chính miếu Sơn Thần đã đánh thức tấm lòng chính nghĩa, trừ ác dương thiện của Lâm Xung, giữa vinh – nhục, sinh – tử, ông đã chọn con đường trùng sinh từ trong tuyệt vọng.
Cuối cùng, Lâm Xung lên thuyền, giữa đám lau sậy lay động, hướng đến Thủy Bạc, Lương Sơn. Ông uống hết rượu trong hồ lô, vác lên hoa thương, dấn thân vào con đường bi tráng. Lúc này, Lâm Xung càng ngày càng gần với cảnh giới thay trời hành đạo.
Chạy về hướng đại bi đại nghĩa của trời đất
Dù nỗi oan chưa được rửa sạch, mang trên mình án tội, nhưng tráng chí của Lâm Xung không hề giảm sút. Ông vững tin rằng đạo trời trường tồn, tà không thể thắng chính, cho nên vẫn một lòng giữ tín niệm trung nghĩa. Lòng còn lương thiện, tâm linh thăng hoa, Lâm Xung muốn xung phá gian tà hắc ám, lao về phía bên kia của đại bi đại nghĩa.
Trong những năm gần đây, xã hội đầy rẫy đau thương, các vụ việc tàn ác hại người lương thiện đã ảnh hưởng đến ranh giới đạo đức cuối cùng của nhân loại. Ngày nay, khi thời không biến hóa, thưởng thức vở vũ kịch “Bức thướng Lương Sơn” do Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn năm 2015, bên cạnh cảm xúc tinh thần đại bi đại nghĩa mà vũ kịch truyền tải, chúng ta còn có suy nghĩ và cảm ngộ sâu sắc hơn. Vào thời điểm quan trọng này của lịch sử, chúng ta nên cùng nhau nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh, phá trừ tà ác, để trở về với cuộc sống trong sáng và bình dị.
Mời quý vị thưởng thức Vở vũ kịch của Shen Yun – “Bức thượng Lương Sơn”
https://www.shenyuncreations.com/vi-VN/OutlawOfMtLiang2015
Hàng năm, Shen Yun đều cho ra mắt các tiết mục hoàn toàn mới. Để thưởng thức trực tiếp các buổi diễn, mời quý vị vui lòng truy cập trang đặt vé:
Chào mừng quý vị tìm hiểu thêm:
Vương Kim Đỉnh thực hiện
Lâm Phương Vũ biên tập
Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ