ĐCSTQ cố gắng che giấu một thực tế tệ hại
Bởi vì Bắc Kinh chật vật để vượt qua những khó khăn kinh tế nên họ đã quyết định che giấu dữ liệu thanh niên thất nghiệp một cách ngớ ngẩn
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa ra một quyết định kinh tế ngớ ngẩn khác. Xấu hổ vì tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng gấp đôi trong năm qua, Bắc Kinh đã quyết định ngừng công bố dữ liệu này.
Thay vì che giấu được căn nguyên của sự bối rối, quyết định này sẽ làm tăng thêm cảm giác thất bại trong vai trò lãnh đạo kinh tế ở Trung Quốc. Tệ hơn nữa, sự che giấu này sẽ trực tiếp cản trở mọi hy vọng lấy lại động lực kinh tế, vì việc che giấu thực tế của nền kinh tế sẽ làm tăng thêm những bất ổn trong kinh doanh và do đó ngăn cản chi tiêu đầu tư và mở rộng mà sự tăng trưởng phụ thuộc vào đó. Ở một mức độ căn bản hơn, thì mức thất nghiệp cao ở thanh niên — dù ẩn giấu hay không — nêu rõ ra những điểm yếu trong hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Trung Quốc.
Vấn đề thất nghiệp ở thanh niên của quốc gia này đã trầm trọng từ lâu và đặc biệt gia tăng trong năm nay. Gần đây nhất là vào tháng Mười Hai năm ngoái (2022), tỷ lệ thất nghiệp ở những người trong độ tuổi từ 16 đến 24 đã ở mức 16.7%. Kể từ đó, tỷ lệ phần trăm thất nghiệp đã tăng lên hàng tháng tới mức đến tháng Sáu, tháng cuối cùng mà Cục Thống kê Bắc Kinh cung cấp dữ liệu, thì tỷ lệ này là 21.3%. Vấn đề này là đặc biệt nghiêm trọng đối với những sinh viên tốt nghiệp đại học, những người không thể tìm được việc làm tương xứng với trình độ học vấn của họ.
Các sinh viên tốt nghiệp đã phải chịu ba yếu tố khó khăn khi nỗ lực tìm việc làm. Bởi vì đại dịch COVID-19 đã làm ngừng hoạt động sản xuất và tuyển dụng và tất nhiên là mọi kế hoạch mở rộng kinh doanh, nên một số lớp sinh viên tốt nghiệp vào năm 2020 và 2021 đã bước vào một thế giới có rất ít cơ hội việc làm, nếu có. Chính sách zero COVID của ĐCSTQ trong những năm sau khi đại dịch nghiêm trọng nhất đã gây ra khó khăn đó cho các sinh viên tốt nghiệp, cả những người đã tốt nghiệp trong thời kỳ đại dịch và các lớp tiếp theo.
Gần đây hơn, việc quản lý chặt chẽ của Bắc Kinh đối với lĩnh vực công nghệ đã làm giảm triển vọng việc làm của hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kỹ thuật, những người từng bị truyền thông phương Tây coi là rất đáng sợ. Và kể từ đó, quyết định của Hoa Thịnh Đốn trong việc làm những gì có thể để cản trở tiến bộ công nghệ ở Trung Quốc đã làm suy giảm hơn nữa cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc.
Những số liệu chính thức cuối cùng về tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên trông có vẻ là đủ nghiêm trọng rồi, nhưng vấn đề có thể còn tệ hơn nữa. Sau khi xem xét số người thất vọng và đã từ bỏ tìm kiếm việc làm, một giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở Trung Quốc là gần 46.5%. Ấn phẩm tài chính uy tín của Trung Quốc, Caixin, đã đăng bài phân tích của vị giáo sư này trên trang web của họ một thời gian, nhưng giống như con số chính thức thấp hơn, chính quyền đã kiểm duyệt bài phân tích này, và bài phân tích đã không còn xuất hiện ở đó nữa.
Ở một mức độ căn bản hơn, vấn đề mà ĐCSTQ muốn che giấu đang phản ánh việc lập kế hoạch vô cùng kém cỏi hay, nói chung hơn, là sự thất bại của việc lập kế hoạch hóa tập trung như một cách tiếp cận kinh tế. Trong nhiều năm, các nhà lập kế hoạch của Bắc Kinh đã cho rằng một tương lai kinh tế phức tạp hơn sẽ đòi hỏi nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà ở Hoa Kỳ được gọi là STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học). Những nhà lập kế hoạch này đã khuyến khích nhiều người vào đại học hơn và xây dựng cơ sở hạ tầng để trợ giúp nỗ lực này.
Với rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã dự kiến sẽ rời khỏi các trường đại học, các nhà lập kế hoạch lẽ ra có thể làm tốt cũng đã khuyến khích được sự phát triển các dịch vụ trong nền kinh tế Trung Quốc. Những nỗ lực nhấn mạnh vào công việc thiết kế và trí tuệ lẽ ra đã thu hút được những sinh viên tốt nghiệp này vào sự tuyển dụng có lợi và hữu ích. Thay vào đó, các nhà lập kế hoạch đã tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng xuất cảng lâu đời của Trung Quốc, cung cấp cho thế giới chi phí sản xuất thấp ở những sản phẩm ít nhiều là đơn giản, từ đồ chơi và trò chơi đến hàng dệt may cho đến lắp ráp cho các công ty công nghệ Mỹ, Nhật Bản, và Âu Châu.
Các nhà lập kế hoạch đã nói rất hay về việc nhấn mạnh vào dịch vụ, nhưng hầu như toàn bộ đó chỉ là nói suông. Thật vậy, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã mâu thuẫn về sự cần thiết khi đưa ra tín hiệu là mong muốn Trung Quốc đạt được sự thống trị thế giới trong một số mặt hàng được sản xuất, chẳng hạn như xe điện và pin. Nếu như Trung Quốc dựa vào tín hiệu thị trường, thì những sự mâu thuẫn về đường hướng khuyến khích hai lĩnh vực này có lẽ đã buộc phải có một sự điều chỉnh, nhưng các nhà lập kế hoạch đã không dựa vào tín hiệu thị trường. Vì vậy hiện nay, Trung Quốc có một nhóm lớn sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp và thiếu công nhân trẻ làm việc ở nhà máy.
Những sai lầm trong quá khứ này giờ đây đã trở thành một thực tế của cuộc sống và là một điều đau đớn, dẫu không phải sai lầm, thì than ôi, người đau khổ không phải là những nhà lập kế hoạch mà là những sinh viên tốt nghiệp. Giờ đây, chính những nhà lập kế hoạch này đang khuyến khích những sinh viên tốt nghiệp có bằng cấp này tìm kiếm công việc chân tay. Cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh, Nhân dân Nhật báo, hiện nói: “Các bạn càng tham vọng thì các bạn càng cần phải thực tế hơn.” Lời khuyên hay ho vào lúc này nhưng lại là sự an ủi lạnh lùng đối với hàng triệu người đã làm theo những lời khuyên rất khác biệt của những người lập kế hoạch cách đây vài năm và giờ đây thì lại nghe rằng họ phải bỏ qua những nỗ lực trong quá khứ theo lệnh của chính những người lập kế hoạch ấy.
Hoa Mai biên dịch
Quý vị tham khảo bảo gốc từ The Epoch Times