Đạo sĩ viết sách tiết lộ thiên cơ bị Thiên Đế truy hồi, cuối cùng đắc Đạo thành Tiên
Vào những năm đầu dưới thời trị vì của Đường Duệ Tông, ở Thai Châu có một đạo sĩ tên là Vương Viễn Tri có đạo hạnh rất cao. Ông tham cứu Kinh dịch rất thâm sâu, trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể thấu rõ thiên cơ, thông triệt sự tinh diệu trong đó, biết sinh, tử, họa, phúc trong đời của một người. Vương đạo sĩ viết những điều mình học được trong đời thành mười lăm quyển “Dịch tổng”, nhưng ông không tùy tiện cho người khác xem.
Một ngày nọ, Vương đạo sĩ đang phơi sách ngoài nhà thì bỗng có sấm sét, mây đen dày đặc, trong chốc lát một trận mưa lớn trút xuống. Tiếng sấm rền vang tưởng chừng như rất gần. Tia chớp đỏ đánh vào trước và sau nhà, sương mù tràn ngập khoảng không giữa trời và đất. Một lão nhân gia từ trên trời giáng hạ xuống, mặc bộ y phục màu xanh ngọc lục bảo không phải làm từ chất liệu của con người. Vương đạo sĩ sợ hãi, đốt hương, quỳ xuống đất dập đầu bái lạy. Lão nhân gia nghiêm nghị thét hỏi: “Cuốn sách tiết lộ thiên cơ mà ngươi viết ở đâu? Thiên Đế lệnh cho ta mang lục bộ lôi công điện mẫu đến lấy về!”
Vương đạo sĩ hốt hoảng kinh sợ, run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy sáu người đàn ông mặc y phục màu xanh đứng bên cạnh lão nhân gia. Ông không dám nói gì, run rẩy giơ mười lăm quyển “Dịch tổng” lên.
Lão nhân gia hét lên: “Những thư tịch quan trọng cơ mật của thiên giới được cất kỹ, và đều có Phi Thiên Thần Long bảo vệ. Chúng được đặt trong những chiếc hộp bí mật bằng kim ngọc, và cất giấu ở tại Thiên Thần đế đô. Ngươi là ai, lấy được mật thư ở đâu?”
Vương đạo sĩ trả lời: “Các nguyên lão của Thanh Khâu quốc biết trình độ của tiểu nhân chưa đủ, nhưng cho rằng tư chất cũng khá tốt, nên đã truyền dạy bí thư cho tiểu nhân.”
Lão nhân gia gật đầu nói: “Thiên Đế hạ chiếu, nói rằng Tiên phẩm của ngươi đã đạt đến thời kỳ sắp nhận được sự ban phong. Sau hai mùa, tức là 24 năm sau, ngươi có thể thăng Tiên đắc Đạo.” Vương đạo sĩ dập đầu bái lạy hết lần này đến lần khác. Một cơn lốc mạnh đột nhiên nổi lên, người đến bỗng biến mất. Khi Vương đạo sĩ đi ra ngoài, nhìn thấy vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời phía đông, ánh sáng của tinh tú rọi chiếu thấu rõ. Lúc đó đã là canh hai, dường như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ mười lăm quyển “Dịch tổng” đã biến mất.
Vương đạo sĩ không khỏi thất vọng. Từ đó về sau ông luôn đóng kín cửa không bước ra ngoài. Hơn một năm không thấy ông ra ngoài, hàng xóm láng giềng cảm thấy lạ, ban đêm lén nhìn thì nghe thấy tiếng tân khách ca hát, uống rượu trong nhà nhưng không biết bên trong là ai.
Giữa niên hiệu Quang Trạch (năm 684), triều đình triệu ông đến Ngọc Thanh quán ở kinh thành để thanh tu, nhưng ông nhiều lần lánh rời đi. Võ Tắc Thiên sắc phong ông làm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, nhưng ông mỉm cười và từ chối.
Một ngày nọ, Vương đạo sĩ lưu lại di ngôn lúc lâm chung, nói với người khác rằng ông sắp qua đời, và muốn di thể của mình được đẩy xuống dòng sông chảy về phía đông. Nhưng Võ Tắc Thiên không đồng ý, và hậu táng ông ở trên bình nguyên rộng lớn.
Vào giữa niên hiệu Trường Thọ (692-694), một người dân Thai Châu đang vượt biển thì gặp phải một cơn bão, thuyền quay tròn, trôi dạt trên biển, và cơ hồ sắp bị chìm. Khi anh ta đang hoảng loạn thì đột nhiên một chiếc thuyền trông như chiếc lá từ trên trời hạ xuống. Người dân Thai Châu kia vừa sợ vừa mừng khi biết người đến là đạo sĩ Vương Viễn Tri. Anh ta vội vàng quỳ xuống, Vương Viễn Tri nói: “Nơi này cách bờ biển phía đông mười vạn dặm! Tại sao ngươi lại mạo hiểm tới đây?”
Người kia tựa như đang trong hoảng loạn nắm được cọc gỗ nổi trên mặt nước, anh ta thỉnh cầu Vương Viễn Tri cứu mạng, và giúp mình tìm đường trở về nhà. Vương Viễn Tri nói: “Vậy thì hãy mượn cơn gió mạnh ở đây, khéo vừa đúng lúc gió thổi hướng tây, ngươi có thể mượn gió để chèo thuyền, trong một đêm là có thể đến được Đăng Châu. Khi đến nơi, ngươi hãy thay mặt ta gửi lời chào đến đạo sĩ Trương Quang ở Thiên Đàn quán.”
Người dân Thai Châu kia cúi đầu bái tạ Vương Viễn Tri. Thuyền một đường thẳng tiến như bay, gió rít bên tai, nhưng xung quanh hoàn toàn là một mảng tối đen, không thể nhìn thấy gì. Trải qua một đêm bình an, đến ngày hôm sau anh ta đã đến được Đăng Châu. Hỏi thăm mới biết Vương Viễn Tri đã tạ thế từ lâu. Anh ta cũng đến thăm đạo sĩ Trương Quang ở Thiên Đàn quán. Vị đạo sĩ trẻ trong quán trả lời: “Sư phụ của ta đã qua đời cách đây hai ngày.” Sau đó, anh ta mới nhận ra rằng cả hai người họ đều tu Đạo đắc Đạo và đã thành Tiên.