Dương Thông U lên trời xuống đất tìm được Thái Chân Tiên nữ Dương Quý Phi
Dương Thông U, vốn tên là Dương Thập Ngũ, là người huyện Thậm Bân, quận Quảng Hán. Khi còn nhỏ, ông gặp được một Đạo sỹ truyền thụ cho thiên thư của Tam hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế. Nếu dùng thiên thư này để triệu hoán quỷ Thần, thì quỷ Thần lập tức có mặt. Ông có thể đuổi ôn dịch, hàng phục yêu ma, tiêu trừ thiên tai thủy hạn, hô phong hoán vũ, không gì không thể. Dương Thập Ngũ là một người hiền lành ít nói, cô độc, có ngạo khí, không theo thế tục. Đạo thuật của ông thiên biến vạn hóa, xa gần vang danh.
Vì An Lộc Sơn tạo phản, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ xa giá đến Tứ Xuyên. Ông vô cùng nhung nhớ Dương Quý Phi đã mất ở dốc Mã Ngôi nên thường quên ăn quên ngủ. Vì vậy, một số cận thần bên cạnh Đường Minh Hoàng đã bí mật ra lệnh tìm kiếm những phương sỹ tinh thông đạo thuật, hy vọng có thể xoa dịu phần nào thống khổ buồn thương của Hoàng đế. Họ nghe nói rằng Dương Thập Ngũ có phép triệu tập sai khiến quỷ Thần, nên đã vời ông đến Hành cung của Đường Minh Hoàng tại Tứ Xuyên.
Đường Minh Hoàng hỏi Dương Thập Ngũ rằng ông có những đạo thuật gì, Dương Thập Ngũ đáp rằng: “Bất luận là Tiên giới ở trên trời hay Địa phủ ở dưới đất, cho tới trong giới vực quỷ Thần, tôi đều có thể tìm được bà ấy!” Đường Minh Hoàng rất vui mừng, ra lệnh lập đạo tràng trong cung, để Dương Thập Ngũ thi hành đạo thuật tìm kiếm Dương Quý Phi. Dương Thập Ngũ bắt đầu tìm kiếm khắp trên trời dưới đất, từ Tiên giới đến Âm phủ.
Vào buổi tối ngày đầu tiên, Dương Thập Ngũ tấu báo rằng không có dấu vết của Dương Quý Phi dưới Địa phủ. Huyền Tông nói: “Phi tử đương nhiên sẽ không bị đọa vào nơi quỷ Thần.” Đến đêm ngày thứ hai, Dương Thập Ngũ tấu báo rằng: “Ta lên chín tầng trời, đến nơi bầu trời mênh mông rộng lớn hư không, cũng đến mặt trời, mặt trăng, tinh tú, nơi không nhật nguyệt tinh tú để tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy Quý Phi nương nương.” Đường Minh Hoàng trầm mặc, có chút không vui, sau đó bi thương thở dài: “Nàng không quy Thiên, cũng không ở Cửu Tuyền, cũng không ở trên trời, thì có thể đi đâu đây?” Sau đó vua thắp nhang đèn, thành khẩn mong chờ Dương Quý Phi đến gặp mặt.
Trong đêm ngày thứ ba, Dương Thập Ngũ lại tấu báo: “Tôi đã tìm khắp sông, núi, chùa chiền, đạo quán ở nhân gian, cũng tìm kiếm khắp sông biển của ba đảo mười châu nơi tiên ở (Tam Tiên đảo chính là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ở Đông Hải; Thập Tiên châu chính là Tổ châu, Doanh châu, Huyền châu, Viêm châu, Trưởng châu, Nguyên châu, Lưu châu, Sinh châu, Phượng Lân châu, Tụ Quật châu), nhưng vẫn không tìm thấy Quý Phi nương nương. Sau đó, tôi đến Nam Cung Tây Vũ (tức là dãy nhà phía Tây của Nam Cung) trên đỉnh núi Bồng Lai ở Đông Hải. Đây là nơi chúng Thần Tiên cư ngụ. Tại đây, tôi tìm thấy một vị Thượng Nguyên Thái Chân Tiên nữ. Vị Thái Chân Tiên nữ này chính là vương phi nương nương. Nương nương nói với tôi rằng: “Ta hiện nay là thị nữ của Thiên Đế, thuộc về Thượng Nguyên Cung. Minh Hoàng Bệ hạ nguyên là Chân nhân của Thái Dương Chu Cung. Vì Thánh thượng còn có tục duyên và tâm nguyện quá nặng, nên mới để Ngài ấy hạ xuống thế gian. Ta cũng bị biếm xuống nhân gian để hầu hạ Ngài ấy. Mười hai năm sau, chúng ta tự sẽ gặp lại. Mong thánh thượng bảo trọng thân thể, không nên mong nhớ đến ta nữa.” Nói rồi, nương nương lấy ra chiếc trâm vàng và chiếc hộp khảm xà cừ mà Bệ hạ ban tặng trong những năm Khai Nguyên, chia làm hai nửa, còn có một con rùa ngọc để làm bằng chứng. Nương nương nói rằng Thánh thượng thấy những thứ này thì tự khắc sẽ hiểu ra. Nói xong, nương nương rơi lệ cáo biệt.”
Dương Thập Ngũ tấu báo xong, đem mấy thứ mà Dương Quý Phi nhờ ông mang về dâng lên Đường Minh Hoàng. Minh Hoàng thấy vật thương tình, trầm mặc rơi lệ hồi lâu. Đường Minh Hoàng nói với Dương Thập Ngũ: “Đạo trưởng có thể lên trời xuống đất, thông suốt cả cõi u minh, quả là vị Thần Tiên đắc Đạo.” Sau đó, Đường Minh Hoàng đề bút ban cho Dương Thập Ngũ hai chữ “Thông U”, ban thưởng rất nhiều thứ, cũng tăng thêm nhiều hậu lễ.
Sau này, Đường Minh Hoàng trong lúc rảnh rỗi đã hỏi Dương Thập Ngũ về người đã truyền thụ đạo thuật cho ông. Dương Thập Ngũ nói: “Sư phụ của tôi là Tây Thành Vương Quân Thanh Thành Chân Nhân. Khi ông ấy dạy tôi thuật triệu hồi Thần ở núi Hậu Thành có nói rằng tôi có thể phụ trợ Hoàng đế của thời thái bình thịnh thế, sau đó mới đắc được Đạo phi thăng lên trời. Sư phụ nhắc nhở tôi cần phải ít nói để dưỡng khí, mắt không được nhìn ngó tùy tiện, đoạn tuyệt với sắc dục danh lợi, xa rời huyên náo của trần thế, như vậy thì tôi có thể vượt qua Tam giới, thăng lên cảnh giới Thái Thanh vậy.”
Đường Minh Hoàng lại hỏi ông lên trời xuống đất thì có những đường nào, có sợ điều gì cản trở không?”
Dương Thập Ngũ đáp: “Người đắc Đạo, ở trong lửa không cháy, vào nước không ướt, chân đạp hư không như đi trên đất bằng, đi trên đất bằng lại giống như đạp trên hư không. Bất luận Cửu địa dày, Cự hải rộng, Bát cực xa, Vạn phương lớn, đều trong một niệm của tôi mà có thể tung hoành ngang dọc, bay nhảy lên xuống, không gì cản trở được tôi. Tôi có thể làm được như vậy là vì thân thể của tôi đã hoàn toàn dung hòa thành một với Đạo. Đạo không đâu không có, từ nhỏ như sợi lông ngọn cỏ, cho tới lớn như trời đất vạn vật, tất cả đều ở trong Đạo.” Đường Minh Hoàng vô cùng tán thưởng lời ông nói.
Dương Thập Ngũ sống trong cung được vài năm, sau đó ông đến núi Hậu Thành và dựng một căn nhà tranh thanh tĩnh trên đỉnh núi. Ông thường về nhà thăm viếng mọi người. Các đệ tử của ông kể rằng những vị chân Tiên từ Thiên thượng thường đến căn nhà yên tĩnh của ông để chỉ dẫn ông tu luyện. Sau này, Dương Thập Ngũ cùng chúng Thần Tiên bay lên Tiên giới.
Nguồn tài liệu: “Thái bình quảng ký” soạn từ “Tiên truyện thập di”.
Ghi chép thêm: Đại thi nhân Bạch Cư Dị đời Đường lấy việc Dương Thập Ngũ (Dương Thông U) vì Đường Minh Hoàng mà lên trời xuống đất tìm Dương Quý Phi làm đề tài viết bài thơ nổi tiếng “Trường Hận Ca”, khiến việc này lưu truyền thiên cổ. Những câu thơ hay trong bài thơ luôn luôn được hậu thế ngâm nga.
“Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu,
Tại địa nguyện vi liên lý chi.
Thiên trường địa cửu hữu thì tận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.”
(Tạm dịch:
Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành.
Trời đất dài lâu cũng có lúc hết,
Hận này dằng dặc, không thuở nào cùng! )