Thế nhân từ đâu đến? Hán Chung Ly dẫn thư sinh dạo quanh Thiên cung phá bỏ bến mê (Phần đầu)
Vào những năm Vạn Lịch triều đại nhà Minh, tại Giang Nam có một chàng thư sinh trẻ tuổi, học sâu hiểu rộng. Thê tử của chàng nổi tiếng khắp làng bởi vẻ đẹp đoan trang thanh tú, ai gặp cũng đều phải thốt lên hai chữ “thiên nhân”. Có một vị ni cô nói rằng thê tử của thư sinh là Tiên nữ hạ phàm, hai người thành hôn được tám năm thì nàng ấy sẽ trở về Thiên thượng. Tám năm sau, nàng quả thật qua đời. Thư sinh tưởng nhớ thê tử khôn nguôi, bèn lập chí tầm Tiên học Đạo.
Một hôm nọ, chàng đi đến Vương Ốc sơn. Nơi này không một bóng người, chàng nghỉ ngơi tại một ngôi miếu hoang. Vào lúc nửa đêm, có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước vào. Chàng thư sinh đang lúc mơ màng thì vội vàng mở mắt. Trong bóng tối, thư sinh trông thấy hai tượng Thần trên tường đều cúi đầu hành lễ với người đàn ông. Thư sinh quỳ lạy người này cầu xin giúp đỡ. Ông ta cẩn thận quan sát chàng thư sinh rồi nói: “Ồ, ngươi có nhân duyên tiền kiếp mới gặp được ta, vậy được thôi.”
Hai người ngồi trước tượng Thần cùng nhau trò chuyện. Người đàn ông nói, người đời gọi ta là tổ sư Chung Ly. Ngươi vì chuyện thê tử qua đời mà cầu Tiên. Thật ra, phu thê các ngươi đều là Tiên nhân trên Thiên cung, do động lòng phàm mà kết duyên đến nhân gian này. Nay nàng ấy đã trở về Thiên cung. Mấy hôm trước, ta còn gặp nàng ấy đang dạo chơi cùng với chúng Tiên nữ trên đó. Ngươi đừng nhớ nhung nữa, ta sẽ đưa ngươi dạo một vòng Thiên cung.
Chàng thư sinh hỏi: “Tôi thấy bầu trời rộng lớn như vậy, trống rỗng như vậy, nhưng chỉ có đầy sao, chứ không hề nhìn thấy Thiên cung hay thế giới Cực Lạc mà Đạo gia hay Phật gia nói đến. Tại sao lại như vậy chứ?” Vị tổ sư cười nói: “Những gì con người nhìn thấy được rất nhỏ bé. Đại địa dưới chân chúng ta đang trôi nổi trong vũ trụ, khác gì một hạt cát bé nhỏ trong sa mạc rộng lớn đầy ngôi sao trên bầu trời kia. Con người nhìn thấy bầu trời xanh cứ ngỡ đó là trời, không hề biết rằng đó chỉ là do không khí trên đại địa trôi nổi tạo thành mà thôi. Ly khai mặt đất mấy trăm dặm đã không còn nhìn thấy bầu trời nữa, chính là vũ trụ hoàn toàn trống rỗng vậy.
“Tuy vậy, mặt trời và các tinh cầu như địa cầu lại phân bố rải rác khắp vũ trụ, nói là không nhưng lại không phải là không. Địa cầu trôi nổi trong vũ trụ là nhờ lực hấp dẫn cực dương của mặt trời. Mặt trời ở trên đầu chúng ta có thể thu hút hàng trăm tinh cầu trôi nổi trong không trung, xoay chuyển không ngừng, tự động vận chuyển không nghỉ ngơi. Các tinh cầu bị hấp dẫn bởi mặt trời, có cái to hơn địa cầu gấp trăm ngàn lần, có cái nhỏ hơn địa cầu trăm ngàn lần. Vậy rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu mặt trời trong vũ trụ? Thật ra, cho dù là vị Thần giỏi tính toán cỡ nào đi nữa cũng không cách nào tính ra được con số chính xác.”
“Chỉ riêng số lượng mặt trời mà ta nhìn thấy trong chín tầng trời đã là hơn 800. Có cái to lớn hơn mặt trời mà con người nhìn thấy gấp trăm ngàn lần, cũng có cái nhỏ hơn trăm ngàn lần. Một mặt trời có thể thu hút hơn một ngàn tinh cầu vận chuyển xung quanh nó. Do đó, Phật gia mới giảng về thuyết tam thiên đại thiên thế giới. Ngươi hãy thử quan sát các chòm sao trên bầu trời đêm, cái nào tương đối to lớn và sáng thì đó chính là mặt trời, chỉ là nó cách địa cầu quá xa mà thôi.”
“Nếu có mặt trời cách địa cầu quá xa, không chiếu được đến địa cầu nơi con người sinh sống, thì con người sẽ xem nó là một hành tinh. Thật ra, kích thước của nó có thể cực kỳ to lớn, chỉ là khoảng cách quá xa xôi nên nhìn thì có vẻ như rất nhỏ bé. Những tinh cầu mà mắt người không nhìn thấy được trong vũ trụ có số lượng nhiều vô kể. Con người cho rằng đó chỉ là một hành tinh nhỏ bé, kỳ thực nó do vô số tinh cầu hợp lại mà thành, thật ra nó có thể là một tầng trời”.
“Phật gia giảng 33 tầng trời chỉ là nhắm vào sự phân loại mức độ giải thoát khổ lạc của con người. Chín tầng trời mà Nho gia và Đạo gia nói đến cũng chỉ là biểu thị sơ lược khoảng cách xa gần trong mắt Thần Tiên mà thôi. Nếu lấy địa cầu làm trung tâm để tính toán, thì bốn phương tám hướng, mỗi một phương hướng ra bên ngoài đều là vô lượng tầng trời. Dù khuếch đại đến hàng ngàn, hàng vạn hay hàng vạn vạn tầng trời đi nữa thì đều có thể gọi là đất, đều có thể gọi là trời. Ta thật sự không biết được biên duyên của vũ trụ, thiên địa nằm ở đâu!”
Thư sinh lại hỏi: “Dám hỏi Ngài nhân gian trong 33 tầng trời như thế nào?”
Tổ sư đáp: “Nếu phân làm 9 cấp, thì đại khái sẽ nằm giữa tầng thứ 4 và thứ 5. Nếu theo cách nói của Phật gia, tam giới phân thành ba thế giới lớn: cõi trời nhục (dục) giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Nhân gian thuộc về cõi trời dục giới, Thiên cung thuộc về cõi trời vô sắc giới, Thần Phật và các bậc danh nhân từ xưa đến nay đa phần đều chuyển sinh đến nhân gian từ cõi trời vô sắc giới. Khi ly khai khỏi trần thế, nguyên thần của họ sẽ trở về cõi trời vô sắc giới. Cũng có người quyết tâm khổ tu công đức viên mãn mà lên đến được tầng trời này, vậy nhất định phải triệt để tu bỏ thất tình lục dục mới có thể đến tầng trời này. Nếu không thì dù có thành Tiên cũng không đến được nơi đây.”
Thư sinh lại hỏi: “Từ xưa đến nay những ghi chép số người tu thành Tiên rất nhiều. Xin hỏi Ngài có bao nhiêu người có thể đến được tầng trời này?”
Tổ sư đáp: “Thành Tiên quả thật có rất nhiều, nhưng đa số đều là địa Tiên. Người thật sự có thể ngao du chín tầng trời bắt buộc phải có pháp lực quảng đại. Khoảng cách từ không gian này đến tầng trời thứ nhất ít nhất là vài vạn vạn dặm, rất khó dùng con số để hình dung. Nếu người tu hành chỉ tu thành nhục thân thông, tuy có thể cưỡi mây cưỡi gió, nhưng trong vũ trụ không có mây cũng không có gió để cưỡi, làm thế nào để vượt qua hư không? Pháp lực nếu có thể đạt đến bước này của ta, thì có thể dựa vào lực ánh sáng của mặt trời và các tinh cầu để đến được tầng trời này. Tuy bên ngoài chín tầng trời còn có hàng vạn vạn tầng trời, nhưng quả thật khoảng cách quá xa xôi, mặt trời cũng không thế chiếu rọi đến đó được. Do đó, Thần trong tầng trời này cũng không đến đó được.
Thư sinh và tổ sư, một bên hỏi một bên đáp, bất giác đã quá nửa đêm, ánh sao sáng chói lóa. Tổ sư lấy ra một cái gối, bảo thư sinh hãy nghỉ ngơi một chút, và làm theo giấc mộng hoàng lương, tẩy rửa tâm thân. Tổ sư phải đến Đông Hải xem mặt trời mọc, và gặp mặt Thuần Dương tổ sư. Đến khi trời sáng sẽ đến đón thư sinh dạo chơi Thiên cung. Trời vừa sáng, tổ sư trở lại vẫy ống tay áo một cái, nguyên thần của thư sinh đã chui vào trong ống tay. Tổ sư lập tức vượt hư không hướng về Thiên cung.
Khoảng sau hơn hai thời thần, chàng thư sinh mở mắt thì thấy mình đã ở trong một khu vườn. Mùi hương kì lạ ngào ngạt lan tỏa, cây cối to lớn dị thường, hoa lan cao tám chín thước. Hương thơm xộc vào mũi, thấm vào tâm can. Chàng lại trông thấy hàng ngàn cây hoa quế, từng đóa hoa màu vàng, mỗi đóa hoa đều có các miệng hoa lớn nhỏ. Còn có các loại kỳ hoa dị thảo như thược dược, mẫu đơn, .v.v. Mẫu đơn vàng, hoa sen tím đều to lớn như bánh xe. Tổ sư vừa đi vừa nói với thư sinh rằng: “Hoa ở nhân gian hoa nở rồi tàn. Hoa ở nơi này không phân biệt ngày tháng, nở rộ suốt năm”.
Thư sinh lại trông thấy các loài lông vũ như bạch hạc, khổng tước, uyên ương, thanh loan đang múa lượn giữa các cây lớn. Còn có bốn, năm con chim lớn với ngũ sắc sặc sỡ, bay lượn hót vang, tiếng hót khiến tinh thần người ta sảng khoái. Tổ sư nói: “Đây là Phượng hoàng. Thời xưa Thánh nhân hạ thế xuống nhân gian giáo hóa chúng sinh, thì phượng hoàng cũng hạ giới theo. Hiện nay tại nhân gian không còn nữa, ở đây thì có khắp mọi nơi”.
Đường đi dưới chân tịnh khiết khác thường. Mặt đất được lát bởi vàng kim và bạch ngọc. Trên tường đều là các vật như bạch ngọc, thúy ngọc v.v. Thiên nhân tự có niềm vui riêng. Thư sinh hỏi: “Nơi này tại sao không thấy nam, nữ ở cùng nhau? Con cũng không thấy trẻ nhỏ?”
Tổ sư nói: “Phàm nhân nếu có thể tu đến tầng trời này, thì lục căn thanh tịnh, tâm phàm đã dứt, không có dục vọng nam nữ, người người biết đủ. Do đó vĩnh viễn không có tranh chấp, không có kiếp số, vĩnh viễn tốt đẹp, dân số không tăng không giảm. Nếu có người động lòng phàm, thì sẽ bị đày đến nhân gian, đến lúc kỳ hạn đã mãn thì sẽ được trở về Thiên giới. Cũng có người sau khi đến nhân gian thì bản tính bị mê mờ, không trở về được nữa.”
“Xung quanh Thiên giới này có khoảng mười vạn không gian giống trái đất, đều do Thượng đế của Thiên giới nơi này cai quản, tuân theo quy luật thành-trụ-hoại-diệt và chu kỳ tuần hoàn của thành-thịnh-suy-loạn-hủy. Nếu có vùng đất nào cần phải thay đổi, thì trong thế giới này sẽ chọn ra một vị Thần Tiên đại diện giáng sinh đến nơi đó, tuân theo Thiên mệnh hành sự, sau khi hoàn thành thì vị ấy sẽ quay trở về thế giới này.”
“Bởi vì con người thuở mới sinh ra có tính tình thuần phác, do đó rất dễ dạy dỗ. Mỗi một tinh cầu đều theo chu kỳ tuần hoàn từ hỗn độn, khai lập, đản sinh, hỗn độn, lại khai lập. Rốt cuộc tuần hoàn bao nhiêu lần, mỗi một tinh cầu đều không cách nào tính toán được số lượng. Ví dụ như Bàn Cổ là vị tổ khai lập vũ trụ của chúng ta. Vũ trụ của chúng ta đã mười mấy lần khai lập sáng tạo rồi, mà các không gian và tinh cầu cũng đều có vị tổ khai lập, chỉ riêng về vị tổ khai lập cũng nhiều không đếm xuể.”
(Còn tiếp)
Theo “Dung am bút ký”