Đại tá về hưu đọc bài viết ‘Vì Sao Có Nhân Loại’ nhận được giấc mơ về ‘sợi dây cứu sinh tới thiên đường’
Sau khi ông Jim Smith đọc được bản dịch Anh ngữ của bài viết “Vì Sao Có Nhân Loại” của Đại Sư Lý Hồng Chí công bố trên website của The Epoch Times, ông đã trải qua điều giống như “một giấc mơ nửa tỉnh nửa mơ.”
Trong giấc mơ đó, ông đang nắm lấy một “sợi dây cứu sinh” tới thiên đường.
Ông Smith mô tả: “Nếu như bạn làm gì đó sai, hoặc phạm tội, thì bạn sẽ tuột tay.” Sợi dây cứu sinh này sẽ trở nên trơn trượt, và ông đã có thể bắt đầu bị trượt xuống. “Nhưng nếu bạn giữ vững đức tin, và duy trì đức tin này, sống theo đức tin đó, và hành xử đúng với đức tin và những niềm tin đó, thì sẽ không cần đến bất kỳ nỗ lực nào để nắm lấy sợi dây tới thiên đường đó. Và trạng thái đó giống như là liên tục đẩy bạn về phía thiên đường, rồi cuối cùng, bạn tới được nơi đó. Nhưng nếu bạn phạm sai lầm, bạn không thực hiện đúng bổn phận, bạn phạm tội hoặc làm điều gì đó bắt nguồn từ thứ gì đó không tốt, thì bạn sẽ bắt đầu trượt xuống. Hoặc là bạn sẽ trượt khỏi sợi dây cứu sinh tới thiên đường đó hoặc là bạn có thể giữ vững đức tin chân chính của mình rồi bạn có thể đi tới cuộc sống vĩnh hằng.”
“Bài viết này thật quá tuyệt vời, nó cho chúng ta biết cách để đạt đến tiêu chuẩn được cứu độ,” ông Smith nói. “Bài viết đã củng cố đức tin của tôi, tăng cường và phát triển những niềm tin đó, bài viết đúng là quá hay. Lúc tôi đọc bài viết này, tôi đã đọc đến ba lần, và sau đó tôi đã chia sẻ nó cho ba, bốn người khác nữa.”
Tác giả của bài viết, Đại Sư Lý Hồng Chí, là nhà sáng lập Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dạy các nguyên lý phổ quát là chân, thiện, và nhẫn. Kể từ khi được phổ truyền ra công chúng vào những năm 1990, Pháp Luân Công đã được truyền rộng tới hơn 100 quốc gia, và “Chuyển Pháp Luân,” cuốn sách chính của môn tu luyện này đã được dịch ra 40 ngôn ngữ.
Ông Smith là một tín đồ Cơ Đốc suốt đời, [từ nhỏ] được nuôi dạy theo giáo lý của Hội thánh Baptist Nam phương (Southern Baptist); ông và phu nhân đã cải đạo sang Công Giáo không lâu sau khi họ kết hôn và đã giữ vững đức tin này trong suốt những năm qua.
Công Giáo không phải được thực hành theo những phần mà bạn lựa ra để tin, ông Smith nói, mà bạn chỉ có “hoặc là tin hoặc không tin.” Vì thế vợ chồng ông tin và tuân theo toàn bộ các giáo lý trong đức tin của mình, nhưng khi họ gặp nhau, họ cũng nhận ra rằng luân hồi có thể là có thật.
Các kiếp sống nối tiếp nhau
Trong một bữa tiệc Đêm Giao Thừa năm 1974, ông Smith đã gặp bà Smith.
“Tôi dám chắc là trước đây bạn đã từng nghe, rằng khi ta gặp đúng người, thì ta sẽ nhận ra ngay. Và đó đúng là những gì đã diễn ra,” ông nói. “Tôi đã ngỏ lời mời bà ấy khiêu vũ, và trải nghiệm đó giống như chúng tôi đã từng khiêu vũ với nhau cả trăm lần trước đó rồi.”
“Kể từ thời điểm đó, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã từng biết nhau từ trước, và rồi chúng tôi đã xác nhận những niềm tin đó vào năm tiếp theo,” ông Smith nói. Vào cuối năm 1975 thì hai ông bà kết hôn.
Cả hai đều cảm thấy rằng họ đã quen nhau trong một kiếp sống ngay trước đó, và có lẽ họ đã từng bên nhau trong nhiều hơn một kiếp, ông cho hay. Có rất nhiều khoảnh khắc như đã từng diễn ra rồi. Trong 45 năm bên nhau, họ đã có rất nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc về cuộc sống và đức tin.
“Khi tôi đọc bài viết này, có rất nhiều điều trong đó tôi có thể lý giải được, và nó phản ánh đức tin của chúng tôi, vợ tôi cũng đọc bài viết, và chúng tôi đã cùng trao đổi về bài viết đó, chúng tôi rất đồng tình với những nội dung trong ấy, và nó giống như, gần với những cảm xúc chân thực nhất của chúng tôi mà có thể chạm tới được,” ông nói.
Theo quan điểm của ông Smith, mục đích của việc [luân hồi] chuyển sinh trên trái đất là không hề ngẫu nhiên. Ông tin rằng đó là để nhân loại chúng ta có thêm một cơ hội nữa, và khi ông đọc về khái niệm tự chịu trách nhiệm được nói đến trong bài viết thì mọi thứ trở nên sáng tỏ.
“Chúng tôi [vợ chồng tôi] nói với nhau về những người dường như đang tiến tới điểm mà họ thuần khiết hơn, xứng với tiêu chuẩn Cơ Đốc nhân hơn, có tín tâm hơn, sẵn sàng hơn để đi [đến thiên đường]. Chúa cho chúng ta cơ hội để quay trở về và sửa chữa những sai lầm, và thanh tẩy bản thân chúng ta, để [chúng ta] thực hành những điều Ngài dạy, điều Ngài muốn chúng ta làm, và những gì Ngài muốn ta nên trở thành, đạt đến một tiêu chuẩn mà chúng ta tới được đó. Chúng ta đã trải qua một quá trình cải biến, trở nên thành kính, và sẵn sàng tới thiên đường,” ông chia sẻ.
“Chúng tôi rất vững tin, có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, và chúng tôi cũng tin rằng, hầu như giống hệt với bài viết này, rằng chúng ta ở trên trái đất này là để trở thành những người tốt hơn, hành thiện, cho tới khi chúng ta đủ tiêu chuẩn để đi đến thiên đường,” ông Smith nói. “Nếu chúng ta chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ không thể đi tới, và chúng ta sẽ phải quay trở lại. Bài viết này nói rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm với sai lầm của bản thân, và nếu chúng ta đã làm gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho điều đó, và chúng tôi đã thể nghiệm được điều này.”
Điều tốt đẹp sinh ra điều tốt đẹp
Lúc mới kết hôn, ông Smith nói rằng họ đã chứng kiến một phép lạ và điều đó đã củng cố đức tin của họ.
Trước khi nhập ngũ, ông là chủ sở hữu đầy kiêu hãnh của một câu lạc bộ với tám sân bóng quần (racquetball) ở Alabama. Một cặp vợ chồng trẻ và một em bé mới chập chững biết đi là thành viên của câu lạc bộ này, rồi một hôm bé gái đi vào bồn tắm tạo sóng của phòng thay đồ và khi ông Smith cùng cha mẹ bé gái tìm thấy em, thì em đã tím tái và không còn mạch đập nữa.
Nhớ lại cảnh cha cô bé đã “phát điên lên” khi nhận ra điều đó, ông Smith nói, “Ôi, điều đó thật khủng khiếp.” Ông Smith đã ngay lập tức làm hô hấp nhân tạo, và ông chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như vậy khi mà bé gái nôn ra vào miệng ông.
Ông kể lại, các bác sĩ đã vô cùng sửng sốt, bởi vì thông thường một người ở lâu trong nước được xử lý hóa chất như cô bé này, sẽ bị tổn thương não và phổi, nhưng bé gái này lại không có tổn thương gì, cũng như không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Sau đó, ông Smith được biết rằng vợ ông đã cầu nguyện trên cầu thang trong lúc sự việc xảy ra, và một cảm giác bình an đã bao phủ lấy bà, cứ như thể cho bà biết rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Và đúng là như thế thật.
Nhưng vì những lý do khác, mà câu lạc bộ này đã đóng cửa. Ông Smith cho hay, có một điều đặc biệt ở vùng Đông Nam, là mùa hè kéo dài tới tám tháng, và mọi người [thường] đi bơi, đi chơi golf, và chơi tennis ngoài trời, hơn là chơi bóng quần trong nhà.
“Thế nên cuối cùng chúng tôi phải giao lại chìa khóa cho ngân hàng cùng tài sản, cùng mọi thứ, và tuyên bố phá sản. Và đó như là điều tệ nhất mà bạn có thể gặp phải, nhưng với suy nghĩ và thái độ đúng đắn, thì bạn có thể xem điều này như một phước lành,” ông nói. “Trong vòng một năm, chúng tôi đã ổn định lại, trong ba năm, thì chúng tôi đã khôi phục về tài chính cũng như mọi thứ. Chúng tôi đã phục hồi. Đó là một phước lành mà chúng tôi biết chúng tôi đã làm đúng và đã chuộc lại những lỗi lầm của mình, đã vượt qua những gì chúng tôi phải vượt, và Chúa đã trông chừng và ban phước cho chúng tôi.”
Ông Smith đã sống cuộc đời mình với suy nghĩ rằng ông luôn cố gắng hoàn thiện [bản thân]. Ông nói rằng, cuộc sống được tạo thành từ những lựa chọn giữa đúng và sai, tốt và xấu, giống như bài viết Vì Sao Có Nhân Loại đã chỉ ra. Ông kể lại thời gian ông nhập ngũ ông đã thất vọng đến nhường nào vì bỏ lỡ một lần thăng cấp hồi đầu sự nghiệp của ông. Nhưng khi ông tiếp tục, tập trung vào việc cải thiện [bản thân], thì các cơ hội thăng tiến đã tới, và thường khiến ông rất bất ngờ.
Việt Hà biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times