Cứu người tích đủ Tiên duyên, lương sĩ cuối cùng có thể phiêu nhiên xuất trần
Vào thời nhà Thanh có một người tên là Vương Mậu Tu, bình sinh đã có chí làm việc thiện. Mỗi khi gặp người cần giúp đỡ, anh đều cố gắng hết sức, ngay cả cởi quần áo để cầm cố cũng không chút do dự.
Một lần nọ, Vương Mậu Tu gặp một người ăn xin chết vì bệnh tật bên đường, nhưng rất lâu rồi không có ai chôn cất. Thế là anh Vương về nhà lục lại bọc tiền, nhưng quả thực không còn đồng nào trong đó. Lúc đó trời lạnh, trong nhà chỉ còn một cái chăn bông, anh bèn mang cái chăn đến hiệu cầm đồ, nhưng cũng chỉ đổi được mấy trăm đồng. Tiền không đủ, anh lại lấy đôi bông tai của thê tử để cầm cố, lúc ấy mới đủ tiền chôn cất người ăn xin kia.
Ngày hôm sau, có một người đàn ông vốn đã nợ tiền anh Vương từ lâu đột nhiên đến trả. Vì vậy, Vương Mậu Tu không chỉ chuộc lại được đồ cầm cố mà còn thừa lại một ít tiền. Trong cuộc sống anh luôn hành thiện giúp người, dường như có Thần linh giúp đỡ, không có việc gì là không làm được.
Bên ngoài quận thành nơi anh Vương sống có một con đường cái, nhưng cả hai bên đường đều đầy vũng nước. Thời gian trôi qua, con đường ngày càng xập xệ, khiến việc đi lại của người dân rất bất tiện. Vương Mậu Tu bèn phát nguyện xây dựng lại con đường, nhưng thân cô thế cô, cũng không có tài lực, thế là anh đã xuất gia làm Đạo sĩ đi hóa duyên. Sự chân thành của Vương Mậu Tu đã khiến mọi người cảm động, ai nấy đều muốn giúp đỡ anh. Cứ như vậy hơn một năm sau, anh đã tích được hàng nghìn kim tiền.
Anh bắt đầu mua vật liệu và bắt tay xây dựng lại con đường. Vì con đường được xây bằng đá vuông vức và chạm khắc hoa sen nên được đặt tên là “Đường Hoa sen”, kể từ đó đã trở thành một con đường bằng phẳng.
Số tiền còn lại, anh Vương dùng để xây dựng một căn phòng Thái Ất, và từ đó ở trong đó chuyên tâm tu luyện. Mỗi sáng sớm, anh đều đi phân phát dược liệu giúp đỡ người nghèo, người bệnh.
Một ngày nọ, có một vị đạo sĩ bị ghẻ lở đột nhiên đến Thái Ất xin một bữa ăn chay. Vương Mậu Tu tiếp đãi cơm chay và tặng vị đạo sĩ một chiếc áo choàng.
Đến nửa đêm, vị đạo sĩ nói với anh Vương: “Anh có phúc duyên rất lớn, vậy nên làm việc gì nhất định sẽ thành công. Anh có muốn theo ta đến Tiên giới chơi một chuyến không?”. Vương Mậu Tu vui vẻ đồng ý.
Thế là đạo sĩ bảo Vương mậu Tu hãy nhắm mắt lại, rồi kéo tay anh bước đi. Vương Mậu Tu có cảm giác như đang đi giữa không trung, dưới chân là những cơn sóng cuồn cuộn. Anh mở mắt ra nhìn một chút, hóa ra bên dưới thật sự là một vùng biển bao la. Dù biển cả mênh mông bát ngát nhưng họ lại đến được bờ bên kia ngay trong giây lát. Cảnh vật trước mắt là núi non trùng điệp, hoa thơm chim hót, hoàn toàn không giống ở nhân gian.
Đạo sĩ yêu cầu Vương Mậu Tu dừng lại trước một căn phòng bằng đá, rồi tạm thời cáo biệt đi nơi khác. Vương Mậu Tu đi ra phía sau và nhìn thấy hàng chục ngọn nến đang cháy sáng trong động, nhưng điều kỳ lạ là có hơn chục “người chết” nằm dưới đất, anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Lúc này, vị đạo sĩ cũng tình cờ đi đến và nói với anh rằng: “Họ đều là đạo hữu của ta, thỉnh thoảng ngao du thiên hạ làm vương hầu khanh tướng, rồi sẽ sớm trở lại. Chuyện này có gì đáng sợ đâu.”
Vương Mậu Tu cầu xin vị đạo sĩ, bày tỏ mong muốn được về nhà. Đạo sĩ cũng không giữ anh, nói rằng: “Anh động niệm muốn quay trở lại, chứng tỏ Tiên duyên của anh còn nông cạn. Ta ở đây có một cuốn sách giao cho anh, anh có thể chiểu theo cuốn sách này mà làm việc tích đức. Hai mươi năm sau, ta sẽ lại tới đón anh”. Sau đó, vị đạo sĩ đưa anh trở lại.
Cuốn sách do đạo sĩ đưa là một cuốn sách thuốc có thể chữa bệnh mẩn ngứa và bệnh đậu mùa. Vương Mậu Tu đã dùng đơn thuốc trong sách để chữa trị cho những người bị bệnh, thực sự vô cùng hiệu nghiệm, không có ai là không khỏi. Hai mươi năm sau, quả nhiên vị đạo sĩ ghẻ lở kia lại đến. Có lẽ trong 20 năm qua, Vương Mậu Tu đã chữa bệnh cho rất nhiều người bằng sách thuốc, đã tích được vô số công đức, cho nên lúc này Tiên duyên đã chín muồi. Lần này, anh cùng vị đạo sĩ phiêu nhiên rời đi.
Đỗ Nhược thực hiện
Vương Du Duyệt biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ