‘Người tốt’ không hành ác, vì sao vẫn gặp tai ương?
Con người sống trên đời cần phải giữ vững chính nghĩa, biết lên tiếng cho lẽ phải, công bằng. Bởi lựa chọn Thiện hay Ác, đứng về Chính hay Tà, đều sẽ quyết định vận mệnh và tương lai mỗi người.
Xưa ở vùng Sở Châu có nàng Đậu Nga, vốn là một người con có hiếu, còn nhỏ tuổi nhưng đã phải “bán mình” để trả nợ và có tiền cho cha lên kinh ứng thí. Sau khi về nhà chồng, nàng lại là cô con dâu thảo, hết lòng phụng dưỡng mẹ già.
Đậu Nga khi mới lên 7 tuổi đã được Thái Bà mua về làm con dâu. Vài năm sau, con trai của Thái Bà qua đời, trong nhà chỉ còn lại Đậu Nga và bà Thái sống nương tựa vào nhau.
Tấm lòng thơm thảo của nàng thì cả vùng Sở Châu không ai không hay biết. Nhưng cuộc đời lắm nỗi can qua, nàng bị gã sở khanh họ Trương vu oan tội giết người.
Lúc ấy, Trương Lư Nhi cùng với bố là Trương Lão Nhi biết trong nhà chỉ có hai người phụ nữ góa bụa, liền đến ở lỳ nhà Thái Bà, ép Thái Bà và Đậu Nga phải thành thân với cả hai cha con hắn. Thái Bà thân cô thế cô nên đành ưng chịu, nhưng Đậu Nga thì cương quyết cự tuyệt. Bởi vậy, Trương Lư Nhi liền bày mưu tính kế hãm hại nàng.
Lợi dụng khi Thái Bà bị ốm, còn Đậu Nga thì nấu cháo mời mẹ chồng ăn, Trương Lư Nhi đã lén bỏ thuốc độc vào trong bát, định bụng sau khi Thái Bà chết sẽ ép buộc Đậu Nga. Nào ngờ, người bị trúng độc lại là Trương Lão Nhi chứ không phải Thái Bà.
Sau đó, Trương Lư Nhi bắt nàng giải lên công đường. Tri phủ Sở Châu lúc bấy giờ là quan tham Đào Ngột, vì đã nhận tiền đút lót của Trương Lư Nhi nên Đào Ngột đã ép cung bắt nàng phải nhận tội. Đậu Nga dẫu bị đánh chết đi sống lại thì vẫn một mực kêu oan. Đào Ngột biết Đậu Nga rất hiếu thuận với mẹ chồng, liền đem Thái Bà ra đánh đập trước mặt nàng. Đậu Nga thương mẹ chồng tuổi cao sức yếu, không thể chịu đựng nổi cực hình, nên đành chịu nỗi oan mà nhận tội.
Nàng Đậu Nga bị giải ra pháp trường. Trước lúc hành hình, nàng ngửa mặt lên trời than rằng:
“Xin hãy ban cho tôi một dải lụa trắng dài một trượng hai, treo lên một cây sào cao. Nếu tôi bị oan, thì một giọt máu nóng cũng không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia. Nếu tôi bị oan, thì trời sẽ giáng tuyết dày ba thước đắp lên thi thể tôi. Và nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết đi, vùng Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền”.
Đao phủ thuận theo nguyện vọng của nàng, liền lấy dải lụa trắng treo lên cây sào.
Đậu Nga hát:
“Nếu Đậu Nga này bị tội oan
Không gặp được minh quan;
Thì máu này không rơi xuống đất,
Mà phun lên tấm lụa cho thiên hạ cùng xem.
Như vậy lòng ta mới tỏ
Là người ngay thẳng chịu oan!”
Tham quan phủ Sở Châu nghe thấy liền chế giễu: “Thật là ngu muội! Xưa nay người ta chỉ thấy máu chảy xuống đất, nay ta lại muốn xem thử máu bay lên trời thì thế nào đây?”.
Đậu Nga lại hát:
“Người rằng đang nắng hạ,
Không phải buổi tuyết sa
Sao không nghe Châu Diễn bị oan xưa,
Sương gieo ngày tháng sáu?
Nếu thật lửa hờn nung nấu,
Tuyết kia chắc phải sa.
Tuyết dày phủ kín lấy thây ta.
Tham quan phủ Sở Châu nghe thấy liền lắc đầu lia lịa: “Hoang đường! Mùa hè tháng 6 oi bức như thế này, sao lại có tuyết rơi được chứ? Dù nhà ngươi có oán đến ngút trời cũng không rơi được mảy may một hạt tuyết. Đừng có nói càn!”.
Đậu Nga hát tiếp:
“Người rằng giời kia không thể dối
Lòng người chẳng khá thương
Không biết rằng, giời kia cũng có tòng nhân nguyện
Chứ làm sao mà, 3 năm không thấy trời mưa đổ?
Cũng chỉ vì Đông Hải dâu hiền bị thác oan.
Ngày nay đến lượt huyện Sơn Dương,
Tất cả đều do quan vô tâm xử bậy;
Khiến nên trăm họ,
Có miệng mà khó nói nên lời”
Các viên quan chứng kiến sự việc này đều nói: “Ôi thôi đại nhân, người phụ nữ này chết oan, vậy từ nay trở đi đất Sở sẽ ba năm đại hạn đó!”.
Giờ tử đã điểm, đao phủ toan chém xuống, tức thì mây đen che kín bầu trời, gió bắt đầu nổi lên khiến ai nấy đều run lên vì lạnh.
Đậu Nga chỉ kịp cất lên những lời cuối cùng:
“Mây kia vì ta mà che,
Gió kia vì ta mà thổi
Ba điều ước nguyện, xin hãy đợi mà xem…”
Có câu nói rằng: “Thiện ác nếu không báo, càn khôn tất vị tư!” Khi tên đao phủ vừa vung đao xuống, dòng máu của Đậu Nga như một kỳ tích đã bắn lên dải lụa treo giữa không trung, ngay cả một giọt cũng không rơi xuống đất. Sau đó, quả nhiên lời thề thứ hai cũng ứng nghiệm: trời nổi gió lớn, rồi tuyết rơi giữa tháng 6 mùa hè. Trong suốt 3 năm sau đó, cả vùng Sở Châu cũng lâm vào hạn hán, hoa màu khô héo, người dân trong vùng đều biết rằng nỗi oan của nàng đã thấu tận trời xanh.
Người đời sau vì thương cảm cho nỗi oan ngút trời của nàng Đậu Nga mà viết bài thơ rằng:
“Người rằng giời kia không thể dối
Lòng người chẳng khá thương
Không biết rằng, giời kia cũng có tòng nhân nguyện
Chứ làm sao mà, 3 năm không thấy trời mưa đổ?
Cũng chỉ vì Đông Hải dâu hiền bị thác oan.
Ngày nay đến lượt huyện Sơn Dương,
Tất cả đều do quan vô tâm xử bậy;
Khiến nên trăm họ,
Có miệng mà khó nói nên lời”
Nhiều năm sau, khi cha của Đậu Nga đã thi đỗ bảng vàng, vinh quang hiển hách, ông trở về Sở Châu phúc thẩm lại vụ án và trừng trị những ác nhân phạm tội. Bà con đầu làng cuối xóm lũ lượt kéo đến thăm hỏi cha nàng và nói: “Từ đầu chúng tôi đã biết Đậu Nga bị oan, chỉ vì sợ quyền thế của tên tham quan đó mà đành ôm hận chứ không dám nói ra. Nhưng mà chúng tôi không hề hãm hại Đậu Nga, cớ sao lại phải chịu nạn hạn hán trong suốt 3 năm này chứ?”.
Cha của Đậu Nga đáp: “Các ông đã biết rõ Đậu Nga bị oan mà không nói lời công đạo, đó gọi là bất nghĩa. Còn có những người hùa theo tham quan mà miệt thị người lương thiện, đó gọi là bất nhân. Trời cao có mắt, không có tai bay vạ gió, thiên tai nhân họa chính là để trừng trị những kẻ bất nhân bất nghĩa vậy!”.
Câu chuyện trên lấy nguyên mẫu từ vụ án lịch sử “thiên cổ kỳ oan” của nàng Chu Thanh, sống ở vùng Đông Hải thời nhà Hán. Bởi ảnh hưởng chấn động vào thời bấy giờ, nên vụ án này được ghi chép trong Liệt Nữ Truyện, về sau trở thành nguồn cảm hứng cho tác giả Quan Hán Khanh viết nên kiệt tác “Cảm thiên động địa Đậu Nga oan” (nỗi oan của Đậu Nga cảm động cả đất trời).
Câu chuyện nhắn nhủ với chúng ta rằng: Con người sống trên đời cần phải phân định rõ thị phi, giữ vững chính nghĩa, biết lên tiếng cho lẽ phải, công bằng. Bởi lựa chọn Thiện hay Ác, đứng về Chính hay Tà, đều sẽ quyết định vận mệnh và tương lai mỗi người.
Vậy, vì sao ranh giới giữa Thiện và Ác lại quan trọng đến thế? Bởi tấm lòng thiện lương cũng giống như một ngọn đèn thắp sáng thế gian này. Nếu mỗi người không thể giữ vững ngọn đèn chính nghĩa trong tâm, thì chẳng phải thế giới sẽ chìm ngập trong bóng tối hay sao? Và nếu như quả thật thế giới này toàn một màu đen tối, thì cái ác sẽ có nơi để ngự trị, để dung túng, và càng thêm phát tác hay sao?
Ranh giới giữa Thiện và Ác rất mong manh, nhưng lại quyết định sự khác biệt của mỗi người. Giống như trong câu chuyện trên đây, người dân Sở Châu dẫu không hành ác, không hại người, họ có thể tưởng rằng mình không phạm tội và không phải là người xấu. Nhưng khi thấy người tốt bị vu oan giá hoạ, họ lại chọn cách im lặng, vì để giữ an toàn cho bản thân mà không dám nói lời chính nghĩa. Chỉ một ý một niệm này thôi đã đủ để phân loại Thiện – Ác trong tâm mỗi người. Không thể đứng về phía Thiện thì chẳng phải là Ác hay sao?
Bởi vậy, không phải cứ ăn chay niệm Phật, cứ lên chùa cúng bái, cứ bố thí tiền tài, cứ giúp người giúp đời sẽ là thiện lương. Mà thiện lương chân chính là vào giờ phút then chốt họ có thể đứng về phía lẽ phải hay không; vào giờ phút then chốt họ có dám xả thân vì chính nghĩa hay không; đối mặt với những sự việc đại thiện đại ác khiến người người kinh hoàng phẫn nộ, họ có dám lên tiếng bảo vệ cho những người vô tội hay không.
Người tốt, ấy là giữa thế sự đảo điên, giữa nhân tâm suy đồi, đạo đức đang trượt dốc mỗi ngày, họ vẫn sẵn sàng đối mặt với cái ác để cất tiếng nói cho những người không thể nói…
Người tốt, ấy là đối diện với lời gièm pha chế nhạo của người đời, đối diện với lời dối trá chà đạp lên đức tin và tín ngưỡng, họ vẫn âm thầm đi khắp thôn cùng ngõ hẻm, nói lên sự thật để thức tỉnh lương tri, bảo vệ người vô tội…
Người tốt, ấy là khi bị đe dọa đến tính mạng hay bị chà đạp lên nhân phẩm, họ vẫn bảo vệ đức tin của mình, kiên định làm người tốt cho đến hơi thở cuối cùng…
Và tất cả những điều ấy cũng chính là những gì mà Martin Luther King từng nhắn nhủ với chúng ta:
Thảo Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ