Câu chuyện đầu thai khiến Hoàng đế cũng phải chấn động
Khi nhắc đến Hoàng đế bù nhìn, người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến có lẽ là Thạch Kính Đường thời Ngũ Đại. Kỳ thực, sau khi triều đại Bắc Tống sụp đổ cũng từng xuất hiện một vị Hoàng đế bù nhìn khác, ông tên là Lưu Dự. Vào năm Tĩnh Khang thứ hai của triều đại Bắc Tống (năm 1127), quân Kim tiến về phía Nam để tấn công Biện Lương, triều đại Bắc Tống diệt vong. Lúc này người Kim chưa có chỗ đứng ổn định, vì để thống trị Trung Nguyên và tạo thế hòa hoãn, họ quyết định chọn một trong các đại thần nhà Tống đã đầu hàng để thiết lập chính quyền bù nhìn. Vì vậy, họ đã chọn Lưu Dự.
Lưu Dự vốn là Thái thú Tế Nam của nhà Tống, sau khi đầu hàng người Kim thì a dua nịnh hót, bảo sao nghe vậy, hoàn toàn là một con rối. Vì vậy, vào năm Kiến Viêm thứ tư (năm 1130), ông được nhà Kim phong làm Hoàng đế, đặt quốc hiệu là “Đại Tề,” đóng đô ở Đại Minh Phủ (nay là huyện Đại Minh, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc), sử sách gọi là “Ngụy Tề,” người đời sau cũng gọi Lưu Dự là “Ngụy Đế.” Bài viết này không phải kể về Lưu Dự, mà là đề cập đến một câu chuyện đầu thai khiến cả Ngụy Đế Lưu Dự lúc bấy giờ cũng phải chấn động.
Hạ Nhị Nương sống ở Biện Lương (nay là Khai Phong, Hà Nam), kinh đô của triều đại Bắc Tống. Sau khi bà qua đời nhiều năm, có một lần con trai của bà là Đỗ Sinh nằm mộng thấy bà, giấc mộng rất rõ ràng. Sau khi tỉnh dậy, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Trong giấc mộng, Hạ Nhị Nương nói với con trai: “Khi ta còn sống đã nợ xưởng của nhà họ Vương ở phường nào đó 12 quan tiền, nợ xưởng của nhà họ Trần ở phường nào đó 34 quan tiền. (‘Phường’ là một địa danh, gần tương đương với các khu phố ngày nay). Vì lúc còn sống nợ tiền không trả, cho nên sau khi chết ta đã bị âm phủ trừng phạt, bị phán quyết đầu thai vào nhà họ Vương làm lừa để trả nợ. Sau đó, nhà họ Vương đã bán con lừa mà ta đầu thai cho nhà họ Trần, số tiền nhà họ Vương kiếm được từ việc này vừa đủ bù vào số tiền mà ta nợ nhà họ. Khoản nợ nhà họ Vương đã được trả hết.”
“Sau khi đến nhà họ Trần, ta chăm chỉ làm việc để trả nợ, mỗi ngày đều chở lúa mì, công chở cả đi cả về chỉ có 38 đồng. Không tính tiền công ngày hôm nay, ta còn nợ họ 18 quan tiền, số tiền này ta phải làm việc thêm khoảng hai năm nữa mới có thể trả hết. Khi còn sống, ta đã chôn hơn trăm lượng bạc là tiền riêng của mình ở dưới bậc cửa nhà chính. Con hãy đào lên, dùng số tiền này để chuộc ta về.”
Trong giấc mộng, Đỗ Sinh hỏi mẫu thân: “Nếu con đi tìm, làm sao con có thể nhận ra mẫu thân?” Hạ Nhị Nương đáp: “Sáng sớm ngày mai sẽ có một đoàn la và ngựa đi vào thành từ cửa Nam Huân, đi đầu là một con la, sau đó là một con lừa, đằng sau con lừa đó chính là con lừa mà ta chuyển sinh thành. Hơn nữa khi con tới, ta sẽ ngẩng đầu nhìn con, con sẽ biết.”
Sau khi tỉnh dậy, Đỗ Sinh cảm thấy giấc mộng không bình thường. Để kiểm chứng, anh đã đào dưới bậc cửa phòng chính trong nhà, quả nhiên đào được số bạc đó, hơn nữa số lượng vừa hay cũng hơn trăm lượng. Anh tin chắc rằng giấc mộng này chính là người mẹ đã khuất báo mộng cầu cứu mình. Vì vậy vào sáng sớm hôm sau, anh liền đứng đợi ở cửa Nam Huân, quả nhiên thật sự có một đoàn la và ngựa chở lúa mì vào thành, hơn nữa đi đầu là một con la, sau đó là một con lừa, con thứ ba vẫn là con lừa. Con lừa này ngẩng đầu lên nhìn về phía Đỗ Sinh, chuyện này giống như đúc với giấc mộng. Đỗ Sinh lúc đó đã khóc như mưa: Mẫu thân của anh thực sự đã đầu thai thành một con lừa, làm việc cho chủ nhà để trả nợ. Anh vội vàng muốn dắt con lừa về nhà, nhưng người hầu của Trần gia quản đội la và ngựa nói: “Đây là con lừa của chủ tôi, làm sao cậu có thể mang nó đi được?” Đỗ Sinh phân trần: “Đây là mẫu thân của tôi chuyển sinh, tôi sẽ mua con lừa này với giá gốc.” Người hầu đó không có quyền làm chủ, vậy nên hai người họ bắt đầu tranh cãi.
Cuối cùng, họ đi đến gặp Sương quan (quan thụ lý kiện cáo) để báo án. Sương quan sau khi nghe xong cảm thấy rất lạ, liền báo lên phủ Khai Phong. Vị quan cao nhất của phủ Khai Phong là Phủ Doãn Khai Phong đã yêu cầu những người có liên quan và con lừa đến công đường để tự thân ông xét xử vụ án kỳ lạ này. Ông ra lệnh cho thủ hạ kéo con lừa lại, ông hỏi con lừa rằng: “Nếu ngươi thực sự nhận ra con trai mình, hãy ngậm lấy vạt áo của cậu ấy.” Phủ Doãn vừa nói xong, con lừa đã thực sự đi tới, duỗi đầu ngậm lấy vạt áo của Đỗ Sinh. Phủ Doãn rất kinh ngạc, sau đó bèn thuật lại sự việc kỳ lạ này cho Hoàng đế Lưu Dự. Bởi vì lúc đó Bắc Tống đã diệt vong, phủ Khai Phong thuộc quyền quản lý của vương triều Ngụy Tề Lưu Dự.
Sau khi nghe được chuyện này, Lưu Dự cũng rất tò mò, bèn cho gọi họ và con lừa đến. Hoàng đế Lưu Dự ngồi trên đại điện, nói với con lừa: “Nếu ngươi có thể đặt hai móng gốc của chân trước lên vai con trai mình, ta sẽ tin rằng ngươi là mẫu thân của cậu ấy chuyển sinh.” Lời vừa dứt, con lừa đó thật sự đã đặt hai móng guốc lên vai Đỗ Sinh. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Dự thực sự chấn động, cảm thán hồi lâu, sau đó nói với Đỗ Sinh: “Quan phủ của ta xuất tiền chuộc con lừa về cho ngươi, ngươi thấy sao?”
Đỗ Sinh quỳ xuống bẩm: “Nếu quan phủ xuất tiền, tiểu nhân sợ rằng khoản nợ của mẫu thân vẫn chưa trả hết, kiếp sau vẫn phải bồi hoàn. Vì vậy, tiểu nhân nhất định phải dùng tiền của mình để chuộc con lừa này.”
Sau khi nghe xong, Ngụy Tề Hoàng đế Lưu Dự đã đích thân đưa ra phán quyết: cho phép Đỗ Sinh trả tiền cho nhà họ Trần để chuộc con lừa.
Sau đó, Đỗ Sinh đã dọn dẹp một gian phòng cho con lừa ở, con lừa này sống thêm hai năm nữa mới chết. Sau khi con lừa chết, Đỗ Sinh đã an táng rất cẩn thận. Về sau trong cuộc Bắc phạt của Tướng lĩnh Nam Tống Nhạc Phi, quân Nam Tống đã giành lại được quyền kiểm soát các vùng Lạc Dương, Hà Nam. Đỗ Sinh đã nhân cơ hội này trở về Nam Tống và chuyển đến Cống Châu, Giang Tây. Anh đã đem chuyện này kể lại cho mọi người ở Cống Châu.
Trong câu chuyện này, mẫu thân của Đỗ Sinh vì không trả lại số tiền đã nợ nên phải đầu thai thành lừa, thông qua phương thức mua bán và làm việc để trả nợ. Có thể thấy rằng, có nợ thì phải trả, thiện ác hữu báo, quy luật nhân quả là hoàn toàn có thật.
Tài liệu tham khảo: “Di kiên chí”