Ba kiếp luân hồi, vì sao vừa sinh ra trên thân đã mọc chân lợn
Giữa người và động vật sẽ có sự luân hồi chuyển sinh. Con người có thể vì tạo nghiệp mà chuyển sinh thành thân lợn, lợn sau khi chịu khổ hoàn trả nghiệp thì cũng có thể chuyển sinh thành người. Trên thế giới có người trên thân mọc chân lợn. Điều này cho thấy quá trình chuyển sinh qua lại giữa người và động vật.
Đời trước tạo nghiệp, luân hồi chuyển sinh mọc chân lợn
Đồng hương của Lý Khánh Thần, tác giả cuốn “Túy trà chí quái” là Thẩm Duy Kính (người Thiên Tân), giữ chức Quan sát sử (vốn gọi là Thái phỏng sử, hay còn gọi là Quan sát kiêm xa chính sử). Trên đường đến Sơn Tây đã dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trọ. Trong lúc ở quán trọ, ông trông thấy một người với tay trái mang hình thù chân lợn. Ông hết sức kinh hãi, bèn hỏi nguyên nhân sự tình. Người này nói: “Đây là do đời trước tôi tạo nghiệp”.
Người này kể câu chuyện luân hồi của mình. Anh ta đời trước từng là quan chức một vùng danh tiếng hiển hách, nhưng lại làm ra những việc bất nhân bất nghĩa. Sau khi qua đời, anh ta phải chịu sự trừng phạt, luân hồi chuyển sinh thành một con trâu. Mặc dù chủ nhân kiếp đó của anh ta đối với trâu rất nhân từ, không bao giờ để trâu phải làm việc nặng nhọc. Nhưng hàng xóm của người chủ lại thường xuyên đến nhà mượn trâu. Ông ta nói chỉ cần trâu giúp đỡ mài ba đấu lúa mạch. Kết quả lại bắt con trâu mài hơn năm đấu, hơn nữa còn không cho trâu ăn.
Một hôm, con trâu vì quá đói nên đã ăn lúa mạch mà nó mài cho nhà hàng xóm. Sự việc này khiến người hàng xóm vô cùng tức giận, bèn dùng gậy đánh trâu. Chủ nhân thấy hàng xóm không trả trâu đúng hẹn, nên tìm đến hỏi thăm, đúng lúc trông thấy người hàng xóm đang đánh trâu. Người hàng xóm ác độc cáo trạng lên quan, nói rằng trâu đã ăn lúa mạch nhà ông ta, vì vậy người chủ nên bồi thường.
Chủ nhân của con trâu tuy biết trong sự việc này có điều gian dối, nhưng không cách nào biện giải được, đành đánh trâu một trận. Lúc này, con trâu phẫn uất nói ra tiếng người, đem sự tình kể lại cho chủ nhân. Tất cả những người có mặt lúc đó đều hết sức kinh hãi, cho rằng con trâu này là yêu quái, liền nhao nhao chạy trốn.
Con trâu sau khi ăn hết chỗ lúa mạch còn lại, nó về nhà và nói với chủ nhân rằng: “Tôi đã chịu ơn yêu thương của chủ nhân, nên một lòng muốn kết cỏ báo ân. Tôi không phải là yêu quái, xin chủ nhân đừng sợ hãi”. Từ đó, con trâu trở nên ngày càng thuần hậu, dễ bảo hơn những con trâu bình thường khác.
Một vài năm sau, trước khi mất, con trâu nói với chủ nhân rằng: “Sự trừng phạt của âm gian sắp hết kỳ hạn, tôi không còn mấy ngày có thể báo đáp ân tình của chủ nhân nữa rồi”. Sau khi tôi mất, xin hãy lột da tôi đem ra chợ bán. Nếu không làm như vậy, e rằng báo ứng âm gian vẫn chưa thể kết thúc.”
Chủ nhân trong lòng không nỡ, bèn nói với trâu rằng: “Ngươi khổ cực một đời, ta sao có thể nhẫn tâm để ngươi kết thúc một đời trong nồi nhà người ta chứ?” Sau khi con trâu mất, chủ nhân sai người bọc thi thể nó lại đem chôn cất trong vườn.
Sau khi trâu mất, hồn phách đến nơi âm phủ. Diêm Vương lệnh cho tiểu quỷ lột da trâu. Trâu nhìn thấy bản thân vẫn còn hình người trần trụi. Diêm Vương hạ lệnh bảo anh ta rời đi. Sau khi rời khỏi điện Diêm vương, anh ta không biết nên đi đâu. Vừa lúc trông thấy trên lan can trước cổng có treo nhiều y phục đẹp đẽ hoa lệ, rất nhiều người đang tranh giành với nhau, nhưng lại không ai ngăn cản họ. Anh ta bèn lấy một bộ y phục màu xanh, cùng đoàn người bước lên một chiếc xe.
Xe đi được vài dặm thì đột nhiên bị lật. Trong cơn sợ hãi, anh ta đột nhiên phát hiện bản thân đã biến thành một con lợn con. Hóa ra, những người ngồi trên chiếc xe này đều đi đầu thai làm lợn.
Con lợn lớn rất nhanh, vài tháng sau thân thể mập mạp của nó đã bị người ta đem đi giết mổ. Nguyên nhân của việc này có thể là vì sự trừng phạt ở đời trước vẫn chưa đủ, do đó khiến nó kiếp này chuyển sinh thành thân lợn, thọ mạng ngắn ngủi, chịu một đao để hoàn trả hết nợ nghiệp.
Hồn phách của anh ta lại bay đến điện Diêm Vương. Diêm Vương sai tiểu quỷ lột bộ y phục lợn của anh ta. Vì da lợn liền với thịt, do đó trong khi lột khiến anh ta đau đớn tận tâm can. Trong lúc chịu đau đớn, da lợn bên tay trái vẫn chưa lột xong thì anh ta đã tháo chạy. Trong phút chốc, anh ta lại hạ sinh thành một cậu bé, nhưng vì da lợn bên tay trái chưa lột xong, nên vẫn còn hình dạng của chân lợn.
Ba đời thân lợn chuyển sinh làm người vẫn lưu lại một bên chân lợn
Những câu chuyện về chuyển sinh thân người vẫn mang theo chân lợn từ đời trước tuyệt không hề ít. Một buổi sáng năm 1937, Ký Minh cư sĩ, cư trú tại chùa Quang Phước, Lư Sơn, Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, có việc phải xuống núi. Trong lúc ngồi thuyền qua sông, ông gặp một mục đồng với một bên tay mang hình dáng chân lợn. Hơn mười người cùng ngồi trên thuyền hôm đó đều trông thấy tay phải của cậu bé là một chiếc chân lợn.
Ký Minh cư sĩ đối với sự việc kỳ lạ này cảm thấy kinh ngạc lạ thường. Ông bèn viết lại trải nghiệm này của mình, để minh chứng cho việc nghiệp báo nếu chưa chịu đủ sẽ theo nguyên thần luân hồi chuyển sinh.
Cậu mục đồng (cậu bé chăn trâu) này vẫn nhớ rõ ba đời trước của mình đều chuyển sinh làm thân lợn. Nỗi đau khổ và kinh hãi trong lúc bị con người xẻ thịt ở ba đời trước vẫn khắc sâu trong tiềm thức cậu. Nỗi sợ hãi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi bị sát hại, mặc dù đã tử vong nhưng thân xác mỗi lúc bị cắt một dao thì nguyên thần đều cảm thấy đau đớn tận tâm can. Tận cho đến khi toàn bộ thịt, da và xương cốt đều đã được bán sạch thì nguyên thần cậu mới có thể thoát ra và đi chuyển sinh.
Thân lợn đời trước sau khi bị giết mổ thì được đem ra chợ bán. Cuối cùng chỉ còn sót lại một cái chân, mãi vẫn không có ai đến mua. Sự dày vò kéo dài quả thực thống khổ vô cùng. Cuối cùng nó cố hết sức vùng vẫy, nguyên thần đột nhiên thoát ly khỏi cái chân lợn. Lần chuyển sinh này nó đã có được thân người, nhưng nghiệp đời trước chưa tận. Vì cậu ta cố gắng thoát khỏi cái chân lợn nên vẫn chưa chịu hết nỗi thống khổ mà bản thân phải chịu đựng, do đó tích lũy đến đời này, trên thân vẫn mang một cái chân lợn. Quả thật là nghiệp báo rõ ràng.
“Nghiệp báo sáng tỏ, biết rõ hình phạt nơi âm gian”. Những tội khổ mà mỗi người phải gánh chịu đều là nghiệp quả do chính mình tạo nên. Thọ mệnh dài ngắn đều có lý do. Viên quan địa phương trong câu chuyện đầu tiên đã làm ra những việc bất nhân bất nghĩa, do đó phải luân hồi chuyển sinh vào đường súc sinh để chịu khổ. Cậu bé mục đồng ba đời trước làm thân lợn cũng y như vậy.
Thân lợn trong hai câu chuyện kể trên, đều là bởi vì không chịu đựng đủ nỗi khổ sau cùng, kết quả khiến bản thân mang theo một chân lợn đi chuyển sinh. Họ không thể có được một thân người thuần túy, không thể làm một người bình thường. Thân thể hình thù quái dị của họ lại có thể cho con người thấy rõ đạo lý nhân quả luân hồi, hiểu được những chấp mê bất ngộ của con người sau khi uống canh Mạnh Bà để tiến nhập vào kiếp làm người. Đối với họ mà nói cũng là cơ hội tích được âm đức vậy.