Câu chuyện dân gian: Bí ẩn ngôi nhà mới biến thành nhà ma
Thời xưa, có một vị phú hộ họ Hồ, mặc dù có tướng mạo tốt, nhưng tính tình lại gian xảo, cay nghiệt, thường dở những mánh khóe hèn hạ để hãm hại lừa gạt người khác, nhờ vậy mà kiếm được gia tài bạc triệu.
Phú hộ họ Hồ mặc dù có tiền nhưng cũng có những chuyện không như ý, ông chỉ có một người con trai, lại cưới phải một cô con dâu trẻ siêng ăn biếng làm. Mỗi lần chỉ cần nhắc tới con trai và con dâu là ông ta vô cùng tức giận. Vì sao vậy? Bởi vì con trai thì ham mê cờ bạc, còn con dâu vừa lười biếng vừa chỉ thích ăn ngon mặc đẹp.
Phú hộ Hồ vì muốn ‘mắt không thấy tâm không phiền’, đã mua một mảnh đất bên ngoài thôn, rồi dựng một ngôi nhà, chuẩn bị để cho vợ chồng người con trai ra ở riêng.
Khi căn nhà được xây xong, ông bèn cho vợ chồng con trai dời đến nhà mới sinh sống. Nhưng quả thực không tính được số Trời, chẳng ngờ rằng hai vợ chồng trẻ vừa mới chuyển đến, ngay trong đêm đầu tiên lại hoảng loạn, áo quần xộc xệch chạy trốn trở về. Thì ra trong ngôi nhà mới xảy ra chuyện ma ám, khiến hai người kinh sợ!
Từ đó ngôi nhà mới để không, bán không được, cũng không dám ở… Việc này lại trở thành một tâm bệnh khác của phú hộ họ Hồ.
Không lâu sau đó, phú hộ Hồ bất ngờ mắc bệnh rồi qua đời, người vợ của ông cũng nối tiếp đi theo ông. Cả gia sản to lớn như thế lập tức rơi vào tay vợ chồng người con trai không nên thân kia. Mới đầu, hai vợ chồng trẻ còn rất vui mừng, thầm nghĩ từ đây tiêu dao biết bao nhiêu, tự do tự tại biết bao nhiêu! Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, muốn uống thì uống, muốn cá cược thì cứ cá cược, muốn vung tay hoang phí thì cứ vung tay…
Thế nhưng ngày vui chóng tàn, tài sản cha mẹ để lại bị hai vợ chồng tiêu xài hoang phí đến sạch sành sanh. Lúc này hai vợ chồng có ý định bán ngôi nhà mới bị ma quỷ quấy phá kia, song nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chẳng có ai mua, người ta đều là nói rằng, ‘đừng nói là bỏ tiền ra mua, cho không cũng không cần’. Đúng vậy, ai lại dám ở chung với ma quỷ chứ!
Về sau, hai vợ chồng mời một thầy tướng số về đoán chữ xem bói. Thầy tướng nói cho hai vợ chồng biết, chỉ có chờ dịp đem ngôi nhà mới đó tặng không cho người khác, nếu người ta dám ở lại nơi đó, thì mới hóa giải được tình thế khó khăn trước mắt.
Mấy ngày hôm sau, có hai người chạy nạn chạy tới trong thôn, là một đôi vợ chồng. Thấy trời sắp tối, hai người muốn tìm nơi ở trọ. Sau khi cặp vợ chồng trẻ kia nghe nói, bèn vội vàng đi tìm hai vợ chồng chạy nạn kia và nói: “Chúng tôi có một căn nhà bị quỷ ám, nếu hai người không sợ ma quỷ mà dám ở, chúng tôi sẽ không lấy đồng nào mà còn tặng không cho hai vị!”
Mới đầu hai vợ chồng chạy nạn kia không tin, nhưng sau khi được người trong thôn làm chứng, họ mới tin là thật, đành bất đắc dĩ đến đó ở, dự định sẽ ổn định cuộc sống.
Hai vợ chồng chạy nạn này, người chồng tên là Vương Thạch, người trong thôn bèn gọi họ là vợ chồng Vương gia. Đêm đến, người vợ nghe nói nhà này bị quỷ ám nên có chút sợ hãi, cứ chui vào trong lòng chồng trốn.
Vương Thạch lên tinh thần an ủi vợ: “Sợ gì chứ? Thân chính không sợ bóng tà. Người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.” Nói thì nói thế, nhưng trong lòng anh chồng cũng có chút không vững lắm, trước nay chưa từng thấy qua quỷ là như thế nào, nghe nói thì cũng rất khiếp sợ, nếu thật sự có ma thì… Suy nghĩ vẩn vơ, người chồng cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay khi Vương Thạch đang thấp thỏm bất an, đột nhiên, trời vốn không có gió nhưng trong sân nhà lại vang lên âm thanh giống như tiếng gió thổi “u …u…” vậy. Quỷ đến rồi! Người vợ sợ hãi càng nép sát vào chồng, sống lưng Vương Thạch toát cả mồ hôi lạnh, trong lòng cũng run sợ, nhưng vẫn cố vững tinh thần.
Bỗng có tiếng nói vang lên bên ngoài cửa sổ: “Cuối cùng đã chờ được chủ nhân của ngôi nhà này rồi, hai chúng ta cũng nên quay về báo cáo kết quả đi!”
“Vậy phải chăng chúng ta nên cáo biệt gia chủ?”
“Thôi đừng, nhìn tướng mạo của hai chúng ta khiến người ta sợ hãi, Diêm Vương mà trách tội xuống, làm tiểu quỷ như chúng ta không gánh nổi!”
“Thế thì thôi, hai chúng ta trở về báo cáo đi!”
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài gió êm sóng lặng, yên tĩnh không tiếng động, tất cả đều đều im ắng… Vương Thạch cả đêm không ngủ, chuyện hai tiểu quỷ kia nói với nhau ở bên ngoài cửa sổ khiến cho anh bối rối không hiểu gì. Vương Thạch chỉ hiểu tiểu quỷ nói mình là chủ nhân ngôi nhà này, nhưng là vì sao?
Hôm sau trời vừa hừng sáng, phía bên ngoài cách ngôi nhà không xa có rất đông người trong thôn đang tụ tập xem náo nhiệt. Một người nói: “Tối hôm qua nhất định quỷ đã dọa cho hai người kia sợ hết hồn, nào có ai không sợ quỷ!” Một người khác nói: “Có lẽ bị dọa chưa tới nửa đêm đã chạy trốn mất rồi.” Còn có người nói: “Có phải bị hù chết rồi hay không?” Tóm lại đám người đến xem này, người một câu, ta một câu, cái gì cũng đều nói.
Vợ chồng Vương Thạch vừa từ trong nhà đi ra, mọi người ào tới hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Vợ chồng Vương Thạch chỉ mỉm cười không đáp, nói rằng từ nay về sau sẽ an cư lạc nghiệp ở nơi này, mong bà con láng giềng chiếu cố.
Buổi sáng hôm đó, hai vợ chồng Vương Thạch thu dọn phòng ốc sân vườn, phát hiện thấy một cái hũ nhỏ đậy kín miệng, mở ra xem thử thì hóa ra một hũ đựng đầy đĩnh bạc ròng! Hai vợ chồng lập tức bàn bạc, số bạc này không phải của mình thì không thể chiếm làm của riêng, hẳn là nên mang trả cho vợ chồng Hồ gia. Thế là hai vợ chồng Vương Thạch mang hũ bạc kia đi tới Hồ gia.
Lại nói hai vợ chồng Hồ gia đang ở trong nhà vui mừng, căn nhà bị quỷ quấy phá rốt cục cũng đã có chủ rồi, lần này cả hai chúng ta lại sống những ngày sung sướng! Lúc này hai vợ chồng Vương gia tới, sau khi nói rõ lý do và trả lại hũ bạc, khiến hai vợ chồng Hồ gia vui mừng không thôi.
Chờ sau khi vợ chồng Vương gia đi rồi, hai vợ chồng Hồ gia mở nắp hũ ra, vừa nhìn thì tức giận lâm đầu. Hóa ra bên trong nào có đĩnh vàng nén bạc gì, mà chỉ toàn mấy viên đá. Vợ chồng Hồ gia lửa giận ngút trời, không nhịn được bưng theo cái hũ đi thẳng tới nhà Vương gia. Nhưng hai vợ chồng Hồ gia cũng không đi vào cửa, mà chỉ đứng bên ngoài bờ tường, lấy từng “viên đá” trong hũ ra ném vào nhà Vương gia, vừa ném vừa mắng chửi: “Cho nhà các ngươi bạc này, cho nhà các ngươi bạc này…”
Hai vợ chồng Vương gia đang ở trong nhà bận rộn dọn dẹp, nghe thấy tiếng động bèn đi ra xem có chuyện gì, chỉ thấy từng đĩnh bạc từ bên ngoài bờ tường bay vào rớt xuống trên mặt đất. Đợi vợ chồng Hồ gia mắng chửi xong rồi rời đi, hai vợ chồng Vương gia vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì!
Đến đêm hôm đó, Vương Thạch nằm mộng, mộng thấy phụ thân mình, ông nói với Vương Thạch rằng: “Con trai, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, phụ thân đều biết hết. Con chớ vì hũ bạc này mà khó xử, nó hẳn nên thuộc về con đó!” Vương Thạch không hiểu, hỏi nguyên do của chuyện này. Phụ thân bèn đem sự thật từ đầu tới cuối kể lại cặn kẽ cho Vương Thạch nghe.
Thì ra phụ thân của Vương Thạch là Vương viên ngoại, là người thông minh tài giỏi lại có tâm địa thiện lương. Ông dựa vào năng lực của mình đã gây dựng nên sự nghiệp to lớn, đã trở thành một người giàu có tiếng trong vùng. Là người phúc hậu, ông rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, được người dân tặng biệt hiệu là “Vương đại thiện nhân”.
Một lần, trong khi buôn bán ông đã kết giao với một người bạn họ Hồ. Hai người sau khi quen biết nhau, càng nói chuyện càng thấy tâm đầu ý hợp, càng tâm sự càng cảm thấy thân thiết. Về sau, hai người kết bái làm huynh đệ, trở thành bạn chí cốt cùng nhau đi khắp nơi, hơn nữa còn hùn vốn làm ăn buôn bán. Thường có câu rằng, ‘người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, việc làm ăn buôn bán rất phát đạt.’
Thế nhưng ngày vui chẳng kéo dài, người họ Hồ nổi lòng tham, cuỗm sạch vốn liếng làm ăn của cả hai rồi bỏ trốn. Phụ thân của Vương Thạch không chịu được sự phản bội này, uất ức đến ói ra máu mà chết, không lâu sau đó mẫu thân cũng qua đời. Phụ thân nói cho Vương Thạch biết, “Đất đai và ngôi nhà này, cùng với cái hũ bạc kia chính là vừa khớp với số lượng tài sản mà người họ Hồ trộm lấy của nhà chúng ta. Con cứ nhận lấy, cái nên được hưởng thì cứ nhận lấy, không có gì phải hổ thẹn.”
Đến lúc này Vương Thạch rốt cuộc cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao phụ thân ôm hận mà chết. Sau khi mẫu thân anh qua đời, trong vùng xảy ra nạn hạn hán lớn, hoa màu thất thu, mọi người phải chạy nạn đói khắp nơi. Từ đó trở đi, vợ chồng Vương Thạch đã ở lại trong thôn này, hai người dùng tài sản mà mình nên có được sống những ngày an khang hạnh phúc.
Điều khiến cho người khác cảm phục là, hoàn cảnh gia đình họ càng ngày càng hưng vượng, tựa như có Thần linh trợ giúp. Hai vợ chồng họ cũng thường xuyên phát thiện tâm giúp đỡ người nghèo khó, tất nhiên cũng không quên vợ chồng Hồ gia. Nhưng điều vui mừng hơn cả, đó là dưới sự ảnh hưởng và khuyên nhủ của vợ chồng Vương Thạch, hai vợ chồng Hồ gia đã từ bỏ được rất nhiều tật xấu trước kia, dần dần thay đổi, mặc dù không quá sung túc nhưng cũng đã ổn định cuộc sống.
Tiếu Cộng thực hiện
Ngô Vũ Khiết biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ