TT Biden tiếp đón thủ tướng Thụy Điển tại Tòa Bạch Ốc trong bối cảnh Thụy Điển cố gắng gia nhập NATO
Tổng thống Joe Biden sẽ đón tiếp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson vào thứ Tư (05/07) tại Tòa Bạch Ốc, trong bối cảnh con đường trở thành thành viên NATO của quốc gia Bắc Âu này vẫn đang bỏ ngỏ.
Thụy Điển đã bày tỏ một mong muốn mạnh mẽ được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với lý do lo ngại về an ninh gia tăng sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga hồi năm ngoái (2022).
Tuy nhiên, các quyết định của NATO được đưa ra thông qua một thủ tục dựa trên sự đồng thuận liên quan đến tất cả các quốc gia thành viên. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là các bên phản đối việc đơn ghi danh gia nhập của Stockholm.
Gần đây, nghị viện Hungary đã quyết định hoãn việc phê chuẩn đơn ghi danh gia nhập của Thụy Điển cho đến phiên họp lập pháp mùa thu. Và Thổ Nhĩ Kỳ đang trì hoãn việc chấp thuận yêu cầu của Thụy Điển, với lý do quốc gia Bắc Âu này không giải quyết được các lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng Stockholm không nên mong đợi vào việc sớm gia nhập liên minh này.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Thụy Điển quá dễ dãi với một số nhóm nhất định, bao gồm các nhóm chiến binh người Kurd và các cá nhân có liên quan đến một âm mưu đảo chính năm 2016.
Các cuộc biểu tình đốt kinh Koran gần đây ở Thụy Điển cũng khiến Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận.
Trong một cuộc họp báo hôm 04/07, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết: “Về mặt đánh giá chiến lược và an ninh, việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO sẽ là một gánh nặng hay là một lợi ích hiện đang là chủ đề gây tranh cãi hơn bao giờ hết.”
Mặc dù những cuộc biểu tình đó được cho phép theo luật tự do ngôn luận của Thụy Điển, nhưng các nhà lãnh đạo của đất nước này đã lên án hành động đó.
Tuần tới (10/07-16/07), các nhà lãnh đạo từ các quốc gia NATO sẽ gặp nhau tại thủ đô Vilnius của Lithuania để thảo luận về những thách thức an ninh toàn cầu quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh này, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/07 đến ngày 12/07, sẽ quy tụ các nguyên thủ quốc gia, quan chức quân sự, và nhà ngoại giao từ 31 quốc gia thành viên của liên minh tại một thời điểm quan trọng khi các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc gia tăng.
Tháng trước (06/2023), ông Kristersson đã bày tỏ mong muốn gia nhập NATO của đất nước mình trước hoặc trong hội nghị thượng đỉnh tháng Bảy ở Vilnius.
Cả Thụy Điển và Phần Lan đều phản đối việc gia nhập liên minh này trong nhiều thập niên, lựa chọn trung lập và không liên kết. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga hồi năm ngoái, cả hai quốc gia đã từ bỏ những lập trường lâu dài đó và chính thức yêu cầu trở thành thành viên của NATO.
Sau nhiều tháng trì hoãn, hôm 30/03, nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý xác nhận tư cách thành viên của Phần Lan, cho phép Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này hồi tháng Tư.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn của Mỹ, mặc dù các quy định kinh tế và ngoại giao của Liên minh Âu Châu (EU) có thể được sử dụng để buộc Hungary rút lại sự phản đối tư cách thành viên của Thụy Điển, nhưng mối lo ngại lớn hơn lại là Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong một cuộc họp báo về hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Vilnius, ông Max Bergmann, giám đốc Chương trình Châu Âu, Nga, và Á-Âu tại CSIS, cho biết: “Tôi nghĩ rằng sẽ là một thất bại thực sự đối với liên minh này nếu không thể giúp Thụy Điển hoàn thành việc gia nhập, và đó là một thất bại bởi vì điều này đang bị cản trở bởi một thành viên, Thổ Nhĩ Kỳ.”
Ông nói thêm: “Và cho đến nay, liên minh này đã chơi rất tốt với Thổ Nhĩ Kỳ. … Nhưng quý vị biết đấy, giờ đây khi mà thực sự cần phải có hành động, thì việc này thực sự đặt ra câu hỏi rằng liệu đây có phải là một liên minh mà Thổ Nhĩ Kỳ thuộc về hay không.”
Ngoài Thụy Điển, ba quốc gia khác — Bosnia và Herzegovina, Georgia, và Ukraine — đều đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập NATO.
Hồi năm ngoái, Kiyv đã chính thức nộp đơn ghi danh gia nhập liên minh, tuy nhiên, họ không có khả năng gia nhập cho đến khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc. Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thiết lập nguyên tắc phòng thủ tập thể, có nghĩa là bất kỳ cuộc tấn công nào vào một thành viên NATO “sẽ được xem như một cuộc tấn công chống lại tất cả.”
Trong cuộc họp báo, ông Sean Monaghan, một học giả được mời đến trong Chương trình Châu Âu, Nga, và Á-Âu tại CSIS, cho biết: “Về căn bản, tư cách thành viên của Ukraine sẽ tương đương với một lời tuyên chiến với Nga. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.”
Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times