Hội nghị thượng đỉnh NATO: Tư cách thành viên của Thụy Điển là ‘vấn đề đáng giá hàng triệu dollar’ nhưng Ukraine vẫn là trọng tâm
Vào ngày 11 và ngày 12/07, các bộ trưởng quốc phòng và các quan chức khác từ toàn bộ 31 quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ quy tụ tại Vilnius, Lithuania, để tham dự một cuộc họp có thể định hướng cho thế kỷ tiếp theo của liên minh tròn 75 tuổi này.
Những gì sắp được đưa ra là kế hoạch tác chiến được cập nhật đầu tiên của NATO kể từ khi Liên Xô sụp đổ, một cuộc thảo luận về mức độ đóng góp của các thành viên, về đơn gia nhập của Thụy Điển, cũng như làm rõ về “lộ trình” để Ukraine gia nhập liên minh bằng cách thu hút sự ủng hộ của từng quốc gia thành viên chứ không phải riêng khối NATO, trong cuộc chiến đẩy lùi quân Nga xâm lược của liên minh này.
Ngoài ra, mặc dù không có ai từ chính phủ Ukraine được chính thức mời tham dự, nhưng “Ukraine sẽ là hạng mục quan trọng nhất trong nghị trình của hội nghị thượng đỉnh này vào tuần tới,” ông Sean Monaghan, một học giả được mời đến trong Chương trình Châu Âu, Nga, và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết.
Ông Monaghan đưa ra nhận định này trong một “cuộc thảo luận trực tuyến” kéo dài 90 phút hôm 06/07 về khả năng phòng thủ và răn đe của NATO tại Hoa Thịnh Đốn.
Ông nói: “Mục đích của tất cả những điều này là — việc tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của NATO sẽ giúp ích cho Ukraine và các đồng minh NATO,” đồng thời lưu ý rằng tình trạng lấp lửng của Ukraine trong NATO “cho phép các đồng minh NATO giúp đỡ Ukraine, cung cấp sự trợ giúp quân sự mà không sợ bị trả thù, vì vậy một sự bảo vệ mạnh mẽ vì lợi ích của NATO cũng là vì lợi ích của Ukraine” và ngược lại.
Phần lớn bài thuyết trình đã tập trung vào kế hoạch tác chiến được sửa đổi của NATO (bản cập nhật đầu tiên của khối này kể từ những năm 1980), và việc CSIS ra mắt một báo cáo mới với tiêu đề “Không phải đuổi đi, mà ngăn không cho vào: Tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của NATO ở các quốc gia vùng Baltic” của ông Monaghan và ông Mark F. Cancian, Cố vấn Cao cấp Chương trình An ninh Quốc tế CSIS.
Tuy vậy, các câu hỏi về việc Ukraine gia nhập NATO, vốn còn bỏ ngỏ kể từ năm 2008, và yêu cầu gia nhập gần đây của Thụy Điển chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất trong hội nghị thượng đỉnh lần này.
Ukraine không được mời dự hội nghị
Các quốc gia thành viên Đông Âu muốn hội nghị thượng đỉnh đưa ra “một lộ trình” để vạch ra các bước cụ thể mà Ukraine có thể thực hiện để gia nhập NATO.
Cụ thể, họ ủng hộ một đề xướng của Anh sẽ làm rõ những điều mơ hồ trong Kế hoạch Hành động về Tư cách thành viên mà liên minh này đã soạn thảo cho Ukraine hồi năm 2008.
Kế hoạch đó cho biết Kyiv cuối cùng sẽ trở thành một thành viên, nhưng không cho biết về một lời mời chính thức cũng như một lịch trình về thời điểm Ukraine sẽ gia nhập.
Việc các nước khác trong liên minh, như Hoa Kỳ và Đức, duy trì một đề nghị công khai như vậy hiện nay có thể phản tác dụng trong việc thuyết phục Nga rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine không phải là mối đe dọa an ninh đối với Moscow.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần nói rằng ông phản đối bất kỳ sự cân nhắc nào trong hội nghị thượng đỉnh về việc Ukraine gia nhập liên minh trong khi nước này đang có chiến sự với Nga.
Trên thực tế, NATO thậm chí còn chưa đưa ra một lời mời chính thức để chính phủ Ukraine cử đại diện tới cuộc họp.
Tuy nhiên, bà Rebeccah Heinrichs, thành viên cao cấp của Sáng kiến Phòng thủ Chủ chốt tại Viện Hudson, cho biết sẽ có “một số người rất mong muốn hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius đưa ra một số cam kết đối với tư cách thành viên NATO có thể thành hiện thực của Ukraine.”
Bà nói: “Tôi vẫn nghĩ rằng thực sự vẫn còn quá sớm.”
“Tôi không nghĩ rằng liên minh NATO hiện nay đã đủ dũng cảm — về việc khẳng định rằng Ukraine giành chiến thắng — và, tôi nghĩ, nếu Ukraine chưa đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ của mình để giành lại lãnh thổ, thì các cuộc thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO chỉ đơn giản là quá sớm.”
Cựu Phó Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về Chính sách Âu Châu và NATO Michael C. Ryan đồng tình: “Điều này khá đơn giản — có quá nhiều điều không chắc chắn nên không thể trả lời thẳng thắn” yêu cầu gia nhập NATO năm 2008 của Ukraine.
“Vì vậy, chiến lược đúng đắn ở đây là phòng ngừa rủi ro,” ông tiếp tục. “Quý vị biết đấy, có sự không chắc chắn về binh tình ở Ukraine. Có sự không chắc chắn về khả năng ra quyết định của ông Putin, sự không chắc chắn về sự mong manh của chế độ của ông.”
“Và nếu quý vị đang ở trong một tình huống không chắc chắn, phòng ngừa rủi ro là chiến lược tốt nhất.”
Bảo đảm an ninh kiểu Israel cho Ukraine
Nhưng ông Ryan cho biết có những điều NATO có thể chắc chắn.
“Có một vài điều cũng khá chắc chắn. [Với] ông Putin thì sẵn sàng chiến đấu không kiêng dè” ông nói, gọi Nga là “một quốc gia hung bạo theo chủ nghĩa xét lại” mà NATO, Liên minh Âu Châu, và Hoa Kỳ phải đương đầu bằng cách xây dựng một hệ thống phòng thủ tích hợp, nhiều lớp — bắt đầu bằng việc giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
Các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine mặc dù từng quốc gia, chứ không phải liên minh này, sẽ đưa ra các cam kết.
Ông Ryan cho biết những bảo đảm an ninh và trợ giúp quân sự đó cần được phối hợp theo cách giả định rằng Ukraine cuối cùng sẽ là thành viên NATO hoặc ít nhất là một đồng minh của liên minh này.
Ông nói: “Những gì tôi muốn thấy, những gì tôi hy vọng sẽ thấy — điều đó không có nghĩa là nó sẽ xảy ra — là các cơ chế sẽ được thúc đẩy nhanh chóng để đưa quân đội Ukraine hòa nhập vào quân đội của NATO.”
“Nói cách khác, tăng cường mức độ hợp tác lập kế hoạch, tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, để chúng ta có thể bắt đầu chuyển đổi ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thành một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại hơn, đậm chất Tây phương hơn để họ có thể sản xuất các loại thiết bị có thể tương tác với thiết bị của NATO mà họ sẽ cần vào ngày họ trở thành thành viên sau khi họ chiến thắng trong cuộc chiến này.”
Về cam kết bền vững của Hoa Kỳ đối với Ukraine, ông Monaghan cho biết ông không thể nói liệu đó có giống với những bảo đảm “như dành cho Israel” hay không nhưng chí ít thì những cam kết đó sẽ được nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ đứng đầu duy trì vững chắc và vẫn “nằm ngoài các cấu trúc của NATO.”
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phản đối Thụy Điển
Trong một thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận rằng Thụy Điển cung cấp nơi tị nạn và một “môi trường hoạt động tự do” cho những nhà bất đồng chính kiến mà nước này xem là những kẻ khủng bố.
Những người này bao gồm các tín đồ của một nhóm tôn giáo, phong trào Gülen, mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã cố gắng tổ chức một cuộc đảo chính năm 2016 để lật đổ chính phủ ông Erdogan và các chiến binh người Kurd tham gia vào một cuộc nổi dậy chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ với các chính sách tị nạn của Thụy Điển đã trở thành một vấn đề khi người Thụy Điển, sau hơn 200 năm trung lập và không tham gia các liên minh, đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO hồi tháng 05/2022. Tất cả 31 quốc gia thành viên phải đồng ý thì NATO mới có thể kết nạp thành viên mới.
Ankara, trích dẫn các chính sách tị nạn của Thụy Điển, đã phản đối việc gia nhập NATO. Hungary cũng đã phản đối sự gia nhập của Thụy Điển để phản đối các khoản tiền phạt tham nhũng và các biện pháp trừng phạt khác của Liên minh Âu Châu đối với nước này.
Để giải quyết các vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển đã đồng ý dẫn độ những kẻ bị cáo buộc là khủng bố bị người Thổ Nhĩ Kỳ truy nã, mặc dù một số quyết định dẫn độ đã bị các phán quyết của tòa án trì hoãn.
Thụy Điển cũng đã sửa đổi Hiến Pháp và củng cố các luật chống khủng bố trong một loạt các biện pháp mới được đã thông qua và có hiệu lực vào ngày 01/06.
Hôm 06/07, tại Brussels, Bỉ, ông Stoltenberg đã bàn bạc với các ngoại trưởng và quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Phần Lan.
“Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi đã đạt được tiến triển tốt,” ông nói với các phóng viên. “Tất cả chúng tôi đều muốn hoàn thành quy trình này càng sớm càng tốt.”
Trong một cuộc họp báo khác hôm 06/07, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết rằng những thay đổi trong luật chống khủng bố của Thụy Điển hiện phải được đưa vào thực thi.
Hôm 04/07, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói với các phóng viên rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi quan điểm, thì Hungary sẽ không cản trở quá trình gia nhập nữa.
Ông Stoltenberg cho biết ông sẽ họp mặt với ông Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson để đưa ra quyết định vào phút chót về tư cách thành viên của Thụy Điển tại hội nghị thượng đỉnh.
Sau đó, ông Erdogan có thể tìm kiếm sự chấp thuận của Nghị viện ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Liệu những phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được tháo gỡ hay không là “câu hỏi đáng giá hàng triệu dollar của hội nghị thượng đỉnh,” ông Monaghan nói. “Bước tiếp theo là do ông Erdogan quyết định. Tôi cho rằng chưa ai biết rõ câu trả lời.”
Bà Heinrichs lưu ý rằng một số người cho rằng ông Erdogan sẽ dễ dàng hơn trong việc cho phép Thụy Điển gia nhập liên minh sau sự đồng thuận và cuộc tái đắc cử gần đây của ông, nhưng điều đó dường như không xảy ra.
Bà nói: “Tôi chưa bao giờ thực sự lạc quan đến mức cho rằng ông Erdogan sẽ” rút lại các phản đối “sau cuộc bầu cử” hay là cho rằng “Thụy Điển sẽ được cho qua dễ dàng.”
“Tôi là kiểu người lạc quan miền Trung Tây điển hình nhưng tôi đã nói, ‘Tôi không biết. Tôi không biết nữa.’ Ông ấy [Erdogan] có lẽ vẫn sẽ cố gắng đạt được nhiều nhượng bộ hơn từ liên minh này” trước khi đồng ý cho Thụy Điển gia nhập.
Ông Monaghan cho biết việc từ chối kết nạp Thụy Điển “sẽ là một thất bại lớn đối với NATO” trong nỗ lực chống lại Nga, đặc biệt là ở Vùng Baltic.
Nhưng ông cho biết “mặt khác,” điều đó cho thấy NATO là một liên minh thực sự “dựa trên sự đồng thuận. Hầu như đó là nét hấp dẫn độc đáo của NATO.”
“Và điều này chứng tỏ sự đồng thuận và hành động, rằng NATO tôn trọng các quan điểm khác nhau của tất cả 31 thành viên — hy vọng sớm có thành viên thứ 32 — và điều này đang diễn ra trước công chúng và đó chính là điểm mạnh của NATO, chứ không phải điểm yếu.”
Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times