Triết lý về luân hồi: Thông minh chân chính
Lời tựa: Bài viết này thông qua biểu hiện của một người được tất cả người dân địa phương công nhận là người thông minh nhất vùng, từ đó nói lên ý nghĩa thật sự của từ “thông minh.”
Sau khi thời kỳ văn minh Thượng Cổ kết thúc, những người có đạo đức tương đối cao được lưu giữ lại. Những người này được Thần gửi đến những nơi khác nhau, tiếp tục sinh sôi phồn thịnh. Một số người được gửi đến một hòn đảo biệt lập ở Bắc Băng Dương hiện tại. Trên hòn đảo biệt lập này có suối nước nóng, nhiệt độ không quá thấp. Chu vi của hòn đảo này khoảng 20km, thật sự chỉ lớn như thế. Lúc này, trên đảo chỉ có bốn trăm đến năm trăm người, không quá nhiều người sinh sống.
Sau khi họ sống ở đây được một thời gian, các vị Thần vì muốn họ xác lập lại tâm kính ngưỡng đối với Thần, nên đã thiết lập một “quan ải” dành cho con người.
Khi ấy, cuộc sống của con người rất khó khăn. Con người khi sống trong khổ nạn đều muốn cải thiện đôi chút tình trạng của mình. Kết quả, người phụ trách vùng đất ấy đã có một giấc mộng. Ông mơ thấy Thần bảo với mình rằng, vào ngày hôm sau hãy xây dựng một đài cao (cao khoảng 100.01 mét, đơn vị mét vào thời kỳ đó có chút cao hơn so với đơn vị hiện nay); đài có thể chứa 100.01 người, xây dựng trong 100.01 ngày, sử dụng 100.01 mét khối đất. Khi đài hoàn thành, Thần sẽ xuất hiện, toàn bộ chúng sinh ở nơi đây sẽ đắc được phúc báo to lớn.
Bởi vì họ là những người dân sống vào hậu kỳ nền văn minh Thượng Cổ, nên đều có thể hiểu được những chữ số này. Thế nhưng, phải làm sao để có thể chứa được 100.01 người?
Trong lúc không biết phải làm như thế nào, ông đã tập trung những người phụ trách lẫn những người thông minh để bàn bạc vấn đề này. Vào ngày thứ hai, trời bỗng đổ cơn mưa, chẳng mấy chốc cơn mưa đã kéo dài tận 83 ngày liên tiếp. Khi ấy, mọi người đều cảm thấy rất lo lắng. Họ đều hiểu rằng Thiên mệnh khó tránh, ai cũng sợ bị Thượng Thiên trừng phạt. Người phụ trách đã tìm tới người đàn ông được cho là thông minh nhất hòn đảo này để ông ấy nghĩ ra biện pháp hoàn thành công việc trên.
Ngày thường, phàm là sự việc phát sinh trên hòn đảo này, thì người đàn ông thông minh nhất đều có biện pháp giải quyết rất tốt. Thế nhưng khi nghe đến “nhiệm vụ” mà mình phải đảm nhận, ông lập tức cảm thấy hoang mang. Ông cảm thấy không có cách nào để xoay chuyển được chỉ thị của Thần ban xuống.
Người đàn ông thông minh quay trở về nhà và kể lại chuyện này cho người vợ của mình nghe. Vợ ông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu Thần đã đưa ra yêu cầu bất khả thi như vậy, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Đó chính là đợi đến khi cơn mưa tạnh hẳn, mọi người cùng nhau ngồi lại tìm hướng giải quyết. Nếu gặp vấn đề không thể nào giải quyết được, thế thì chúng ta hãy cầu xin Thần giúp đỡ vậy.” Người đàn ông thông minh không còn cách nào khác, đành nghe theo lời vợ.
Khi đến ba ngày cuối cùng của thời hạn thi công, thì công trình chỉ mới hoàn thành được một phần mười. Trong lúc tuyệt vọng, người phụ trách bắt đầu dẫn tất cả mọi người dân trên đảo hướng đến Thần cầu nguyện, cầu xin Thần giúp đỡ. Ngay lúc này, trên mặt đất liền xuất hiện một số vị Thần có duyên tiền kiếp với người đàn ông thông minh và vợ của ông ấy. Các vị Thần đã dùng Thần lực để giúp đỡ người dân. Vào ngày cuối cùng của thời hạn thi công, đài cao cuối cùng đã được xây dựng xong.
Mặc dù đài đã được xây xong, thế nhưng phải làm sao để giải quyết vấn đề khó khăn nhất là chứa được 100.01 người? Đây là điều mà mọi người vẫn chưa thể đáp ứng được đối với yêu cầu của Thần.
Ngay lúc này, có một vị Thần Tiên lên tiếng: “Nếu đã xuất hiện con số lẻ, vậy hãy để con số lẻ ấy tiếp xúc với đài cao. Như thế chẳng phải đã hoàn thành rồi sao?”
Lời này như khai thị cho một người trong đám đông, bình thường ông ấy rất dũng cảm và mưu trí. Ngay từ khi công trình này bắt đầu, ông đã nghĩ rằng đây chắc chắn là an bài của các vị Thần để con người một lần nữa khôi phục lại đức tin vào Thần. Vì vậy, ông đã dũng cảm lên tiếng: “Đến bây giờ tôi đã có giải pháp rồi.”
Vào đêm trước khi thời khắc quan trọng đến, mọi người đều đứng trên đài cao, lúc này trên đài chỉ có 101 người. Đến khi thời khắc đến, có một người đàn ông đứng bên ngoài rìa của đài. Ông ấy chỉ dùng ngón tay của mình chạm nhẹ lên đài cao, phần còn lại của cơ thể nghiêng sang một bên, bên còn lại có dây thừng giữ lại, giúp ông không bị ngã xuống. Lúc này, mọi người mới bất giác đại ngộ, hóa ra con số 0.01 người có thể được thể hiện như vậy!
Trong khi mọi người đang reo hò vui mừng, thì từ trên cao có rất nhiều vị Thần bay xuống. Một trong số các vị Thần nhìn thấy vậy thì hài lòng nói: “Mọi người đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ta đã giao. Từ nay, chúng sinh tại nơi này sẽ nhận được đặc ân từ chư Thần.” Người phụ trách xây dựng đài cũng được hưởng phúc phận của Thần. Người đàn ông thông minh cùng vợ của ông ấy, còn có những người phụ trách chủ yếu tham gia vào công việc này, và người giúp giải quyết vấn đề nhân số … đều được các vị Thần dẫn đi, được hưởng thụ đãi ngộ ở chốn Thần Tiên.
Từ đó trở đi, bách tính trên hòn đảo này trở nên vô cùng tín Thần. Họ trải qua một cuộc sống an cư lạc nghiệp, hạnh phúc và sung túc.
Lời kết
Trong kiếp này, một số trong số họ đã cùng nhau thành lập công ty. Một người trong số đó từng làm quản lý công ty và rất giàu kinh nghiệm. Thế nhưng, đối với công ty mới thành lập, ông thường xuyên vận dụng những kinh nghiệm cũ vốn có trước đây của mình, và điều này có chút không phù hợp. Sau này, khi đã trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng ông mới hiểu rõ rằng: Trí tuệ chân chính là thông qua đức tin tuyệt đối đối với Thần Phật mà có được. Nhờ vậy, công ty mà họ thành lập dần dần đi đúng hướng, hiệu suất cũng dần chuyển biến tốt hơn.
Thật đúng là:
Hồng trần tự nhận thông minh nhất,
Vạn sự thông suốt, bận chẳng dừng.
Thượng Thiên nào đùa cùng nhân thế,
Lắng nghe Thiên ý thực thông minh.