Câu chuyện luân hồi: Sứ giả dịch bệnh và Thần thổ địa chuyển sinh thành người
Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, có một người đã thu thập các ghi chép về luân hồi thời đó và viết thành cuốn sách “Luân hồi tập” (câu chuyện luân hồi). Trong đó có một câu chuyện về sinh mệnh ở không gian khác, kể rằng sứ giả dịch bệnh và Thần thổ địa chuyển sinh thành người ở nhân gian.
Sau đây xin kể lại câu chuyện này.
Thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô có một thị trấn tên là Thân Cảng, ở đó có ngôi miếu Quý Tử thờ Quý Trát. Quý Trát là một nhân vật nổi tiếng thời Xuân Thu. Các phòng thừa trong miếu được chính phủ trưng dụng và xây thêm thành trường tiểu học thứ hai của thị trấn. Hiệu trưởng của trường tên là Trương Cửu Cao, là một người nổi tiếng làm nhiều việc thiện ở địa phương, cũng là một bậc quân tử Nho gia.
Vào khoảng năm thứ mười mấy thời Trung Hoa Dân Quốc, cháu trai của ông là Trương Bảo Ngọc chết yểu vào tháng 1, đến ngày 20 tháng 7 năm đó, con trai cả của ông là Trương Ứng Trân lại bị nhiễm bệnh dịch đột ngột qua đời. Trương Cửu Cao là một người cả đời làm việc thiện, nhưng cả con trai và cháu trai lại lần lượt qua đời sau nửa năm, đây quả là điều bất hạnh lớn cho gia đình. Sự việc này khiến ông đau lòng mãi không nguôi, cũng bắt đầu nảy sinh tâm nghi ngờ đạo lý thiện hữu thiện báo.
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 7, ngày thứ ba sau cái chết của con trai cả, con trai thứ hai của ông là Trương Ứng Giới ra ngoài mua thức ăn thì bất ngờ nhìn thấy người anh đã khuất và cháu trai Trương Bảo Ngọc đến trước mặt. Trương Ứng Giới chỉ kịp hét to lên một tiếng “đại ca” rồi ngất xỉu trên đường phố.
Hàng xóm xung quanh nhìn thấy bèn vội đến đỡ anh dậy. Thật bất ngờ, khi Trương Ứng Giới đứng dậy, thì giọng nói lại là giọng của Trương Ứng Trân. Ông nói to “Tôi là Trương Ứng Trân,” và yêu cầu mọi người lấy giấy bút, sau đó phất tay viết xuống một bài văn bốn chữ.
Đại ý bài văn nói rằng: Kiếp trước anh ta không phải là người, mà là sứ giả của bệnh dịch, quản ôn dịch ở một không gian khác. Trong quá trình truyền bệnh dịch, anh phạm sai sót khiến cho hai người chết oan. Vì vậy, bản thân anh và Thần thổ địa trong vùng đều bị kết tội và trừng phạt phải chuyển sinh đến nhân gian, đó chính là anh và em trai của anh trong kiếp này. Việc anh chết do ôn dịch chỉ là trả món nợ năm xưa mà thôi, khi đã hết tội nghiệp thì anh lại được quy vị. Ngoài ra, anh còn có mấy lời khuyến thiện. Nói xong, anh bảo mọi người gọi vợ chồng Trương Cửu Cao tới. Trước mặt hai vợ chồng này, anh nói lời an ủi động viên, sau đó quỳ bái lạy tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ, bái lễ xong thì rời đi. Đúng lúc này, Trương Ứng Giới mới tỉnh lại.
Bài văn tạm dịch nghĩa như sau:
Tôi là sứ giả truyền dịch bệnh, vốn là họ Lữ. Năm Quang Tự thứ 20, vào ngày 14 tháng 7, Sơn Đông bị dịch bệnh, hai người chết do nhầm lẫn. Em thứ hai hiện nay là thổ địa vùng đó,
Hai người đều mắc tội, bị đày xuống trần gian. Vì sợ sa đọa, nên cần tìm người cha tốt, tìm kiếm mấy năm, mới được sinh ra ở đây. Mặc dù trong đời chẳng có công lao gì, nhưng cũng không làm việc ác,
Bây giờ đã đến lúc quay về, làm sao có thể chữa cho tôi khỏi bệnh được? Dịch bệnh nhiễm vào người ta rồi đến tôi, đó chỉ là vòng tuần hoàn mà thôi, nhân quả báo ứng rõ ràng, lịch sử rành rành chứng minh. Này cha này mẹ, con không phải là con trai thật của cha mẹ,
Mọi việc trong nhà, đã có em thứ hai lo, nếu có thời gian, tôi sẽ ngầm giúp đỡ. Vợ tôi họ Tào, trinh tiết đáng khen, dẫu đau khổ vẫn thủ tiết, quỷ thần kính phục,
Suốt đời là người vợ phúc hậu, xin bái vạn lạy người vợ tiết hạnh. Bảo Ngọc là con trai tôi, vốn trong tiền kiếp là tả thị của tôi, nó đến đây rồi nhanh chóng rời đi, chứ không phải đến để làm người nối dõi, tuổi thọ vừa hết, nhà nhiều nghi lễ.
Nhưng anh có lời muốn nói, em phải nhớ kỹ, làm việc thiện là điều vui nhất, hãy phân biệt thật giả, hiểu được đâu là chân thiện? Trong nhà hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài tôn kính mọi người. Người gần xa bị nhiễm bệnh, là do tôi gây ra,
Nói cho mọi người biết, nếu may mắn đến, thì chớ khoe khoang, thiện là được rồi.
Trong câu chuyện này, sứ giả của bệnh dịch và Thần thổ địa vì mắc tội mà bị trừng phạt giáng sinh làm người nơi trần thế. Nếu suy ngẫm một chút thì thông điệp được gửi gắm ở đây rất sâu sắc: Quy luật thiện ác hữu báo không chỉ ứng nghiệm đối với con người mà còn ứng nghiệm đối với các sinh mệnh ở không gian khác. Ngoài ra, ai có thể trừng phạt sứ giả của dịch bệnh và Thần thổ địa? Đó nhất định phải là một vị Thần ở tầng không gian cao hơn. Có thể thấy rằng, việc xảy ra bệnh dịch và các sự kiện trọng đại khác nơi nhân gian đều do các vị Thần ở tầng rất cao an bài và khống chế, các vị Thần hoặc sinh mệnh ở không gian thấp hơn phải chấp hành và đi thực viện các công việc cụ thể.
Nguồn: “Luân hồi tập” của Trung Hoa Dân Quốc.
Mai Thanh biên tậpTheo bài viết đăng trên Chánh Kiến