Triết lý về luân hồi: Người tuyết giữa trời hè
Bài viết này thông qua một câu chuyện về người tuyết để nhắn nhủ thế nhân rằng: Có rất nhiều sự việc, nếu dựa theo nhận thức thông thường thì dường như không thể nào xảy ra, nhưng khi đặt vào một hoàn cảnh khác thì nó trở thành một điều rất tự nhiên, rất đỗi bình thường. Vì vậy, không nên cố chấp dùng tư duy hạn hẹp để nhìn nhận thế giới vốn phức tạp và nhiều biến động này.
Có lời rằng:
Người tuyết đứng giữa tiết trời hạ
Núi non trùng điệp muôn hình dáng
Kính trời tri mệnh, đi tìm mãi
Thành tâm cảm động cả đất trời.
Có một vị cao nhân ngụ tại chốn tiên cảnh của dãy núi Himalaya, thân mang rất nhiều tuyệt kỹ. Để tìm được một đồ đệ có thể kế thừa tuyệt kỹ của mình, ông đã đi khắp nơi từ núi nam biển bắc để tìm kiếm. Mỗi khi đến một nơi nào đó, ông đều nói với một số người trẻ tuổi rằng: “Thật vui biết mấy khi có thể đắp người tuyết giữa trời mùa hè.”
Rất nhiều người nghe câu nói này của ông liền khịt mũi dè bỉu, chẳng ai tin lời ông nói. Tất cả mọi người đều cho rằng đầu não của ông có vấn đề. Trong tiết trời mùa hạ thì làm sao có tuyết! Lấy đâu ra người tuyết cơ chứ? Họ không biết rằng, thật ra, ông đang dùng cách thức này để khảo nghiệm ngộ tính của đối phương như thế nào mà thôi.
Cao nhân núi Himalaya gặp phải đạo tặc
Cứ như vậy đã hơn 20 năm trôi qua, ông vẫn chưa thể tìm được người có thể hiểu ngụ ý trong lời ông nói. Ông rất sốt sắng, nhưng tìm đồ đệ không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không hề dễ dàng, hơn nữa còn cần phải có cơ duyên. Một khi duyên phận đến rồi, rất nhiều sự việc sẽ tự khắc thuận theo tự nhiên mà nước chảy thành sông.
Vào mùa xuân của một năm nọ, vị cao nhân kia đang thưởng ngoạn cảnh đẹp bên bờ Tây Hồ. Trong khi đang ngắm cảnh thì ông ngả lưng xuống, ngủ thiếp đi. Ông đang ngủ thì bỗng xuất hiện hai tên trộm. Vị cao nhân vốn dĩ đã biết có đạo tặc đang đến gần, chỉ là ông cảm thấy dù có chuyện gì xảy đến thì đó cũng đều là duyên phận. Vì vậy, ông vẫn tiếp tục ngả lưng giả vờ ngủ, nằm tại đó bất động.
Hai tên trộm tìm kiếm hành lý của vị cao nhân. Họ lục lọi bên trong túi đồ, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Trong quá trình lục lọi tìm kiếm, họ tìm thấy một quyển kinh thư bí truyền. Quyển sách này rất mỏng, số chữ cũng không nhiều. Khi họ hiếu kỳ lật cuốn sách ra xem, vị cao nhân cảm thấy hai người này dường như có một chút duyên phận với pháp môn của ông. Vì vậy, ông bèn cố ý nói một cách huyền hoặc: “Giữa tiết trời mùa hạ oi bức, có một nơi sẽ xuất hiện người tuyết. Nếu tìm được người tuyết ấy thì sẽ có được một nhân duyên kỳ diệu.”
Một trong hai tên trộm sau khi nghe thấy lời vị cao nhân nói, liền cảm thấy không đáng tin. Giữa mùa hè nóng bức này làm sao có thể xuất hiện người tuyết được chứ? Nghe xong lời huyền hoặc của vị cao nhân, anh ta cũng không tìm được thứ gì có giá trị, bèn cúi đầu ủ rũ rời đi. Thế nhưng, tên trộm còn lại cảm thấy trong lời của vị cao nhân có ẩn chứa hàm ý gì đó. Anh ta thầm nghĩ, “nếu mình có thể học được chiêu thuật cao thâm, vậy thì sau này đi trộm đồ cũng sẽ dễ như trở bàn tay rồi!”
Vì vậy, anh ta đã không rời đi, và việc đầu tiên anh làm là thu xếp lại hành lý cho vị cao nhân. Anh đặt gọn gàng hành lý sang một bên, rồi quỳ xuống bên cạnh chờ vị cao nhân đứng dậy.
Vị cao nhân thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy ngộ tính của anh chàng này không quá tệ, bèn muốn khảo nghiệm anh ta. Ông vẫn tiếp tục nằm ngủ tại nơi ấy, đồng thời thi triển pháp lực của mình, khiến cho bầu trời quang đãng bỗng xuất hiện vài giọt mưa lất phất. Một lúc sau, cơn mưa lại càng lớn hơn.
Vị cao nhân vẫn nằm yên bất động. Tên trộm kia cũng kiên trì quỳ bên cạnh ông. Anh không những quỳ tại đó, mà còn cởi bộ y phục của mình đắp lên người vị cao nhân. Dù vậy, hai người họ đều bị ướt sũng dưới mưa đến mức lạnh thấu tâm can.
Đến tận nửa đêm, vị cao nhân mới chịu tỉnh giấc. Ông nhìn thấy anh chàng này vẫn còn quỳ tại đó. Nhận thấy anh ta thật sự đã vượt qua thử thách này, nên ông bèn nói với anh: “Ta là người tu hành đã nhiều năm ngụ trên dãy núi Himalaya. Nếu cậu muốn cùng ta học công phu, thì hãy đi đến nơi ấy tìm người tuyết. Nhất định phải tìm được người tuyết giữa tiết trời mùa hạ này, vào những mùa khác thì không được tính. Vả lại không được tiếp tục đi trộm nữa. Cậu có thể phải đi khất thực hoặc làm việc cho người khác để tiết kiệm lộ phí.”
Nói xong, vị cao nhân lấy từ trong tay áo một vỏ sò đưa cho anh ta, và dặn dò phải giữ thật kỹ. Dứt lời, vị cao nhân liền rời đi, vân du đến nơi khác.
Vỏ sò ngũ sắc thần kỳ
Lại nói về tên trộm kia. Hôm nay có được cuộc hội ngộ kỳ lạ đó, anh rất lấy làm cao hứng. Thế nhưng muốn thực hiện mục đích học công phu thì còn phải trải qua một hành trình tu luyện gian khổ. Sau này anh ta ngẫm nghĩ lại: “Cho dù bản thân có làm trộm cả đời, thì vài mánh khóe lục lọi mò mẫm cũng không thể nào phát đại tài, chi bằng học thêm một chút công phu để phòng cho tương lai sau này.” Đây là tâm cảnh thật sự của anh ta lúc bấy giờ.
Trong tâm anh cũng rất hoang mang, giữa mùa hè oi bức như vậy thì tìm người tuyết bằng cách nào đây? Hơn nữa, dãy núi Himalaya ở đâu, anh cũng không biết. Về sau, anh cứ đi theo hướng Tây, vừa đi vừa không ngừng hỏi đường. Cuối cùng, anh đã biết dãy núi Himalaya ở nơi đâu. Khi lên được vùng cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng, anh mới nhận ra rằng, giữa cái nóng mùa hè như thiêu như đốt, ở trên những ngọn núi cao lớn kia … vẫn có tuyết.
Trong lúc đi đến dãy núi Himalaya, anh liên tục hỏi thăm người dân địa phương, hỏi xem nơi nào có thể xuất hiện người tuyết. Tất cả mọi người đều nói không biết. Anh lại hỏi thăm người dân về thời tiết hiện tại. Người dân nói bây giờ đã vào tiết thu rồi. Không còn cách nào khác, anh đành xuống núi, sống gần cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng. Tại đây, anh vừa khất thực vừa giúp đỡ người dân làm việc. Nhờ vậy, rốt cuộc anh vẫn sống tốt. Hằng ngày, đến lúc không còn vướng bận việc gì nữa, anh mới lấy vỏ sò ra ngắm một chút như để tự khích lệ bản thân mình.
Lại nói đến vỏ sò này, nó cũng rất thần kỳ. Khi anh làm được một việc tốt nào đó, vỏ sò này sẽ phát ra hào quang ngũ sắc rực rỡ; còn nếu như anh ta làm một việc không tốt, thì ánh sáng của vỏ sò sẽ trở nên xám xịt, thậm chí còn không phát ra bất kỳ ánh sáng nào.
Vào mùa xuân của năm thứ hai, anh bắt đầu đi vào cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng. Khi anh đến dãy núi Himalaya, lúc đó vẫn chưa phải là mùa hè. Anh liền bái phỏng ngọn núi này đến ngọn núi khác, nghe ngóng tứ phương. Sau đó, anh vô tình phát hiện, vỏ sò này có thể khởi tác dụng như một “cọc tiêu chỉ phương hướng.” Khi anh đi đúng phương hướng, vỏ sò sẽ phát ra loại ánh sáng dịu nhẹ, nhưng nếu đi sai hướng, vỏ sò sẽ tối sầm lại. Cứ như vậy, anh đã đi suốt chặng đường của mình theo cách này. Khi trời vào hạ, khi anh đi đến khe núi của một ngọn núi nọ, thì có một người tuyết đã đứng tại nơi ấy từ bao giờ.
Khi anh đang kể cho người tuyết nghe về chuyến hành trình của mình, thì bỗng vị cao nhân xuất hiện. Vị cao nhân dẫn anh đi đến hang động nơi ông tu hành. Dần dần, ông đem những điều tu hành trong pháp môn của mình truyền thụ cho anh ta. Đặc biệt, ông có những yêu cầu cao và ước thúc đối với vấn đề tâm tính.
Chớp mắt đã trôi qua ba mươi mấy năm, công phu anh học được đạt đến trình độ xuất Thần nhập hóa. Vị cao nhân bèn sai anh xuống núi. Ông bảo anh hãy đi vân du, trong hành trình vân du, cho dù có khổ như thế nào, thì anh cũng không được phép thể hiện bản sự của mình cho người khác thấy, cũng không được dùng bản sự của mình để tranh giành bất cứ thứ gì. Chỉ có một mực chịu khổ trong xã hội tâm tình con người phức tạp, sẽ khiến cho thể xác và tinh thần được tôi luyện ngày một tốt hơn.
Sau khi trải qua tất cả các loại tình huống, anh trở về dãy Himalaya và trở thành một người tu hành rất tốt, đồng thời được rất nhiều sự tôn trọng từ mọi người. Lúc này, anh đã tự thể hội được, thế nào là tự tại và giải thoát cả về thể xác lẫn tinh thần!