Tổng biên tập Bitter Winter: Nên đưa nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ lên trang nhất của truyền thông phương Tây
Ông Marco Respinti, ký giả và là tổng biên tập của Bitter Winter, một tạp chí tự do tôn giáo có trụ sở tại Ý, nói rằng vấn đề thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên đăng trên trang nhất của các hãng thông tấn.
Ông Respinti đã bày tỏ quan điểm này tại hội thảo do Hiệp hội Bác sĩ Chống Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH) tổ chức hôm 10/12. Ông nói: “Tôi thực sự cho rằng nạn thu hoạch nội tạng [phi pháp] ở Trung Quốc hiện đã có rất nhiều ghi chép tường tận. Vấn đề này nên được đưa lên trang nhất của các hãng truyền thông mỗi ngày.”
“[Các hãng] Truyền thông đóng vai trò quan trọng và trách nhiệm to lớn. Họ có thể dễ dàng trở thành những người bảo vệ nạn nhân tốt nhất, tiến hành công khai lên án và trở thành tòa án trong lĩnh vực y tế của quảng đại quần chúng.”
Tuy nhiên, ĐCSTQ đã xâm nhập nghiêm trọng vào các hãng truyền thông phương Tây, thậm chí còn ra sức kiểm soát quyền phát ngôn.
Ông Respinti cho biết: “Đại sứ quán Trung Quốc thậm chí còn gọi điện cho các nhà báo của các hãng truyền thông Ý và chỉ trích việc họ đưa tin về nạn thu hoạch nội tạng sống. Chúng tôi sống ở một đất nước có bầu không khí tự do như Ý, (vậy mà) ĐCSTQ đã cố gắng bịt miệng các ký giả.”
Năm 2022, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đã gây áp lực lên tạp chí truyền thông Ý Panorama, yêu cầu tạp chí này “gỡ bỏ” một bài báo về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và các tù nhân lương tâm khác. Tuy nhiên, tạp chí Panorama đã từ chối và phản hồi công khai.
Bức màn đen về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ lần đầu tiên bị phơi bày vào năm 2006. Dựa trên phân tích hiện tượng kỳ lạ tại thị trường nội tạng ở Hoa lục, các chuyên gia và điều tra viên quốc tế cho rằng có một ngân hàng nội tạng sống có quy mô lớn ở Hoa lục, và chủ yếu là đến từ các học viên Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công là một công pháp tính mệnh song tu dựa trên nguyên lý chỉ đạo “chân, thiện, nhẫn,” được truyền ra ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992, và đã trở nên rất phổ biến. Số liệu thống kê chính thức cho thấy số học viên Pháp Luân Công vượt qua số lượng đảng viên ĐCSTQ lúc bấy giờ. Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ đã ra lệnh đàn áp, xóa sổ Pháp Luân Công. Trong 24 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và sau đó mất tích, gia đình họ không còn nhận được tin tức gì về họ.
Ông Respinti cho biết ĐCSTQ đàn áp Tây Tạng, Pháp Luân Công, Tân Cương, v.v. nhưng truyền thông phương Tây lại tiến hành tự kiểm duyệt.
Ông nói: “Là một ký giả, tôi nhìn thấy một hố đen khổng lồ … Đôi khi họ (truyền thông ngoại quốc) chọn cách im lặng. Trên các hãng truyền thông lớn của Ý, có cả trang tuyên truyền ủng hộ cộng sản do ĐCSTQ trả tiền.” “ĐCSTQ có ảnh hưởng rất lớn đến truyền thông ngoại quốc, ý đồ bịt miệng các ký giả.”
“Khi họ (các hãng truyền thông) giữ im lặng, họ đã đi theo một hướng khác và đóng một vai trò quan trọng khác – đồng lõa với những kẻ bức hại.”
“Đôi khi các phóng viên phương Tây chỉ lặp lại số liệu thống kê chính thức của ĐCSTQ, lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ.”
Ông Torsten Trey, Giám đốc điều hành của DAFOH, cho biết: “Ngành công nghiệp y tế đã được chính quyền ĐCSTQ vũ khí hóa, kể cả tin tức truyền thông.”
“ĐCSTQ buộc các học viên Pháp Luân Công phải tử vong về mặt tinh thần, buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nếu cách đó không hiệu quả thì đảng này sẽ (buộc các học viên Pháp Luân Công) phải tử vong về mặt thể xác. Nó tra tấn họ đến thiệt mạng hoặc thu hoạch nội tạng sống từ họ.”
“(Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ) không phải là một hành vi lạm dụng y tế đơn lẻ, mà là liên quan đến tất cả các ngành nghề.”
“Mối uy hiếp kinh tế (của ĐCSTQ) không chỉ khiến các tờ báo mà cả chính phủ và các tổ chức khác cũng bị (ĐCSTQ) kiểm soát. Chúng ta thực sự có nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau đang bị vũ khí hóa. Đây là một vấn đề phổ biến.”
“Tại sao trong nhóm của chúng tôi có nhiều thành viên khác nhau đến từ những hoàn cảnh khác nhau? Tôi nghĩ chúng ta phải làm điều này, chúng ta phải chống lại sự uy hiếp của ĐCSTQ trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau này. Ví dụ như phá vỡ sự im lặng của giới truyền thông.”