Ở trong núi hái thuốc hai ngày, lúc trở về đã là hai trăm năm
Lữ Cung, tự là Văn Kính, khi còn trẻ rất thích uống thuốc dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ. Một ngày nọ, ông dẫn một nô bộc và một tỳ nữ vào núi Thái Hành để hái thuốc.
Đang đi trong thung lũng, bỗng nhiên họ gặp ba người. Ba người kia hỏi Lữ Cung: “Ông có phải khát khao thuật trường sinh nên mới chịu đựng gian khổ và mạo hiểm tìm kiếm như vậy?”
“Tôi quả thực rất thích thuật trường sinh bất tử, nhưng mãi chưa có cơ hội tìm được một phương thuốc tốt, đành phải hái một số thuốc dùng, hy vọng nó sẽ có chút tác dụng,” Lữ Cung trả lời.
Ba người đó bắt đầu giới thiệu về bản thân. Một người nói: “Tôi họ Lữ, tự Văn Khởi.” Người thứ hai nói: “Tôi họ Tôn, tự Văn Dương.” Người thứ ba nói: “Tôi họ Vương, tự Văn Thượng.” Cả ba đều là Thần Tiên trong phủ Thái Thanh Thái Hòa trên Thiên giới.
Tiên nhân Lữ Văn Khởi nói với Lữ Cung: “Chúng tôi thỉnh thoảng cũng đến đây hái thuốc, để giúp đỡ người mới theo học Đạo. Ông có cùng họ với tôi, và trong tên cùng có một chữ ‘Văn’ giống tôi. Đây là Tiên duyên của ông, trong mệnh nên được trường sinh. Nếu ông theo tôi đi hái thuốc, tôi sẽ nói cho ông về phương thuốc tiên trường sinh bất lão.”
“Hôm nay ngẫu nhiên gặp được Tiên nhân thật là may mắn, chỉ sợ tôi ngu ngốc, khó dạy dỗ. Nếu Tiên nhân có thể thu tôi làm đồ đệ, đó chính là tâm nguyện lớn cả đời của tôi.” Lữ Công lập tức quỳ xuống bái lạy.
Tiên nhân liền để Lữ Cung đi theo họ hái thuốc, còn truyền cho ông một phương tiên dược bí mật. Hai ngày sau, Tiên nhân để họ về nhà thăm người thân. Lúc Lữ Cung từ biệt, ba vị Tiên nhân nói: “Tuy rằng ông chỉ đi theo chúng tôi hái thuốc có hai ngày, nhưng ở thế nhân đã trải qua hai trăm năm rồi.”
Sau khi trở về nhà, người thân đều đã qua đời
Sau khi rời khỏi núi, Lữ Cung trở về quê hương, thấy trong nhà chỉ còn lại một căn nhà trống, không thấy bóng dáng con cháu nào cả. Sau đó, Lữ Cung gặp Triệu Phụ là hậu bối của người cùng quê năm đó, và hỏi thăm anh ta về tin tức con cháu của Lữ gia.
Triệu Phúc rất ngạc nhiên nói: “Ông từ đâu đến vậy? Lại hỏi tôi về những chuyện xa xưa như thế.” “Có lần tôi nghe tổ tiên nói năm đó Lữ Cung dẫn một nô bộc và một tỳ nữ đến núi Thái Hành hái thuốc, mãi không thấy quay về. Có thể họ bị hổ sói ăn thịt rồi, đến bây giờ đã hơn hai trăm năm rồi.”
Triệu Phúc còn kể, Lữ Cung có một cháu trai đời sau tên là Lữ Xí, sống ở phía đông thành cách đây hơn mười dặm. Lữ Xí là một đạo sĩ, được dân chúng tôn kính. Ông thử đi hỏi thăm xem, chắc sẽ dễ tìm thôi.
Lữ Cung nghe theo lời của Triệu Phụ và tìm thấy nhà của Lữ Xí. Người hầu mở cửa hỏi ông tìm ai, Lữ Cung nói: “Đây là nhà của ta. Ta ngày xưa đi theo Tiên nhân hái thuốc, đến nay đã hơn hai trăm năm rồi.” Lữ Xí nghe được thông tin, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chân trần chạy ra ngoài quỳ lạy nói: “Hôm nay tiên tổ đã trở về, thực sự khiến con vui buồn lẫn lộn, không thể kìm được.” Lữ Cung liền đem phương thuốc Tiên truyền thụ cho Lữ Xí rồi rời đi.
Lữ Xí lúc đó đã tám mươi tuổi. Sau khi uống thuốc liền biến thành thanh niên. Lúc hai trăm tuổi, Lữ Xí cũng vào núi. Con cháu của ông cũng đời đời trường sinh bất lão.
Dựa theo “Thần Tiên truyện”.