Người đàn ông Alaska biến sở thích rèn kiếm từ bộ phim ‘Chúa tể những chiếc nhẫn’ thành công việc kinh doanh
Anh Trevor Barrett vừa đốt than trong lò rèn vừa suy ngẫm về dự án tiếp theo — [chế tác] một thanh kiếm lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn Tolkien — trong lúc trầm ngâm lắng nghe giai điệu hợp xướng đầy mê hoặc của trò chơi điện tử hành động Skyrim.
Giống như những người lùn vùng Trung Địa (vùng đất hư cấu trong tác phẩm của nhà văn Tolkien), anh chuẩn bị sẵn búa, dự định rèn một thanh kiếm nạm ký tự Bắc Âu cổ xưa.
Chỉ khác là, anh đang sống ở Alaska.
Sự kết hợp vừa vặn giữa niềm đam mê săn bắn, bộ phim “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn,” và trò chơi điện tử về thế giới sử thi anh hùng — đã gieo vào tâm trí anh những hạt giống cho công việc rèn kiếm mà anh khởi nghiệp thành công [sau này].
Cộng thêm vài video hướng dẫn tự làm trên Youtube, người đàn ông 36 tuổi đến từ Haines, một thị trấn đào vàng thời xưa này, đã trở thành thợ rèn kiếm hoàn toàn tự học. Những thanh kiếm được trang trí kỳ lạ nhưng vẫn đầy đủ chức năng của anh là các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Bên cạnh việc “đọc các tác phẩm như ‘Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn’” trong quá trình trưởng thành, anh “còn là một thợ săn trong rừng ở tiểu bang Alaska, vậy nên anh bắt đầu hứng thú [tìm hiểu] điều gì đã tạo nên một lưỡi dao tốt,” anh Barrett chia sẻ với The Epoch Times.
“Tôi lên Youtube tìm kiếm cách thức rèn, và tự học cách làm. Trải qua nhiều lần thử nghiệm và thất bại.”
Câu chuyện bắt đầu từ việc tìm kiếm con dao đi săn hoàn hảo. Anh muốn loại dao đa năng, không quá to cũng không quá nhỏ, một con dao “phù hợp trong mọi tình huống khi bạn cố gắng sinh tồn nơi hoang dã,” anh cho hay.
Hành trình tìm kiếm đó bắt đầu cách đây 8 năm, khi anh còn là nhân viên của một trạm xăng. Những nỗ lực ban đầu của anh đã đơm hoa kết trái, với lưỡi dao rèn đầu tiên mà giờ đây đã giúp anh trở nên nổi tiếng, sản phẩm chủ lực và bán chạy nhất, có tên là Denali — tôn vinh quê nhà Alaska của anh.
Nhờ có Instagram, nghề rèn dao đã trở thành công việc toàn thời gian trong xưởng rèn riêng của anh. Anh Barrett từng cho rằng mình thiếu cá tính để trở thành người có tầm ảnh hưởng, nhưng anh nhận thấy mọi người thích xem anh rèn dao theo cách truyền thống. Không chỉ với bất kỳ lưỡi dao cổ xưa nào, mà cả với những chế tác khác nữa.
“Cuối cùng, có người hỏi kiểu như, “Này, anh có đang bán không?’” anh nói, “Thế rồi việc này dẫn tới việc kia, sau cùng thì nghề rèn dao đã trở thành nghề nghiệp toàn thời gian của tôi.”
(Video: Đăng dưới sự cho phép của anh Trevor Barrett)
Tuy nhiên, khi tay nghề dần nâng cao, anh nhận thấy có điều gì đó còn thiếu trong những con dao săn lý tưởng của mình. Bên cạnh việc đạt được độ bền của cạnh lưỡi dao (độ cứng), khả năng linh hoạt, và sự thoải mái cần có khi cầm trên tay, chúng còn thiếu cá tính — linh hồn.
“Tôi luôn cảm thấy có chút không hài lòng,” anh cho biết, và nói thêm rằng anh thấy nhàm chán với những công dụng đơn thuần. “Chúng cần thứ gì đó hơn thế.”
Thứ gì đó hơn thế được rút ra từ bộ ba tác phẩm kinh điển của nhà văn Tolkien: “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.”
Anh đã có kiến thức về nghề luyện kim: Quai búa lên các thanh thép có tỉ lệ carbon cao là anh có thể rèn ra hình dạng cơ bản của một thanh kiếm đơn giản, kích cỡ trung bình, chỉ trong một ngày. Kiếm sẽ được tôi trong dầu để đạt độ cứng. Sau đó nung luyện trong lửa để tạo độ dẻo. Các thanh kiếm sẽ được điều chỉnh để cân bằng tối ưu, nếu không chúng sẽ trở thành những miếng kim loại phế liệu. Cuối cùng, quá trình mài và đánh bóng sẽ giúp thanh kiếm có cạnh lưỡi [sắc bén] và hoa văn trang trí hoàn hảo.
Tuy nhiên, để thổi hồn hơn nữa, anh nhận thấy nên khắc lên đó các ký tự Bắc Âu cổ xưa bí ẩn — theo kịch bản hư cấu — để thanh kiếm có “cá tính và sự hiện diện quyền uy đằng sau,” anh nói. “Điều đó khiến tôi trăn trở, và tôi thích vậy.”
Và thế là, để khơi dậy nguồn cảm hứng này, anh đã rèn thanh kiếm Andúril — thanh kiếm song thủ của nhân vật Aragorn trong bộ phim “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn,” dựa trên một bản sao mà anh đặt mua. Thanh kiếm có núm tròn nặng ở chuôi để giữ thăng bằng và cán kiếm được bọc da để tạo sự thoải mái.
Sau đó đến thanh kiếm Aldrissil, bắt nguồn từ quy ước đặt tên của nhà văn Tolkien, được làm từ thép Damascus. Đây là một kỳ công, vì thép Damascus liên quan đến các phản ứng hóa học phức tạp và hàng trăm lần gập phôi. Thanh kiếm được trang trí công phu này là thành quả đỉnh cao cho những nỗ lực của anh. Nó được gắn một viên đá cực quang ở phần bảo vệ — một lần nữa vinh danh tiểu bang Alaska.
Mỗi thanh kiếm khiến anh mất tới ba tháng để hoàn thành.
Hiện tại, anh Barrett đang chế tác một thanh kiếm mỏng với 300 lớp thép Damascus trong bộ phim “The Princess Bride” (Cô Dâu Công Chúa). Đây sẽ là “thanh kiếm đính hôn” của khách hàng và được đính đá opal đỏ và đen. Anh cho hay khách hàng phải trả một khoản tiền rất lớn cho những món vũ khí giả tưởng như vậy — lên tới 10,000 USD cho một thanh kiếm lạ mắt — nhưng đó là vì chúng đòi hỏi biết bao công sức để hoàn thành. Đây chính là cái giá cho tính chân thực.
Tới nay, nghề rèn kiếm đã trở thành điều gì đó như là nghi thức đối với anh Barrett. Đó không chỉ là về lưỡi gươm hoàn hảo, mà còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và tính thẩm mỹ của việc rèn kiếm theo cách thức cổ xưa.
“Vì vài lý do, tôi thích dùng búa có kiểu dáng truyền thống hơn,” anh cho hay. “Vào mùa hè, cửa sổ của xưởng rèn mở thường xuyên nên bạn có thể ngửi thấy mùi hương từ khu rừng.”
[Hương rừng] hòa quyện vào mùi dầu trong thùng tôi kiếm, thật khiến người ta say đắm.
“Tôi cố gắng làm việc mà ít đèn nhất có thể và chỉ để ánh sáng tự nhiên chiếu vào,” anh nói. “Tôi thích ngắm mặt trời hắt qua khung cửa sổ.”
Dường như người ta nghe thấy có một dàn hợp xướng của người lùn đang tụng niệm phía sau. Anh Barrett thích bật nhạc nền từ các bộ phim giả tưởng và trò chơi điện tử Skyrim — rất hợp với bầu không khí để suy ngẫm về cú quai búa tiếp theo.
Anh phải tập trung để “gạt bỏ mọi thứ bên ngoài xưởng rèn,” anh bộc bạch. “Tôi làm việc chậm lại.” Vì nếu anh phân tâm, không dành thời gian để hình dung về những gì mình đang tạo ra, thì một cú trượt búa có thể ngay lập tức khiến công sức nhiều tuần làm việc của anh đổ sông đổ bể.
Khi anh quai búa, anh đập có mục đích.
Anh cho hay mỗi nhát búa đều có chủ đích, được tính toán kỹ lưỡng, và cẩn thận. Đó là một hành động có chủ ý, với suy tính trước, chứ không phải quai búa loạn xạ.
Trong quy trình rèn của mình, anh có sử dụng các loại máy mài và các hợp chất kim loại hiện đại để tăng độ cứng cho cán gỗ, nhưng anh vẫn cố gắng giữ mọi thứ theo cách truyền thống nhất có thể.
Có người từng nói với anh Barrett rằng, đây là cách kiếm tiền chậm chạp. Họ khuyên anh nên làm theo cách hiệu quả hơn.
“Tôi không chỉ quan tâm đến việc có được thương hiệu cho dao kiếm,” anh cho biết, và nói thêm rằng sở thích của anh thiên về việc “tìm hiểu cách người xưa đã tạo ra chúng như thế nào.”
Anh nói, “Phương thức rèn không thay đổi gì nhiều trong suốt hàng ngàn năm. Đó là vì chúng ta đã tìm ra cách tối ưu rồi.”
“Không có gì thay đổi cả, tôi làm mọi thứ chỉ với chiếc búa trên đe.”
Nam Anh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times