Một cô gái có dung mạo xấu xí, vì sao lại trở nên xinh đẹp như tiên nữ?
Tôi vốn dĩ không tin những chuyện này, trước nay luôn cho rằng chúng chỉ là thần thoại truyền thuyết. Nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi của một số người sau khi họ có niềm tin vào Thần Phật, thì tôi mới biết rằng trên thế giới này thật sự có tồn tại sự thoát thai hoán cốt, không cần thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, một người con gái xấu xí vẫn có thể trở thành một cô gái xinh đẹp. Do đó, câu chuyện Phật giáo dưới đây không phải là không có căn cứ.
Thời cổ đại, Quốc vương Ba Tư Nặc và phu nhân sinh hạ được một người con gái, đặt tên là Kim Cang. Cô có ngũ quan méo mó trông rất đáng sợ, da dẻ tựa như da lạc đà, đầu tóc như đuôi ngựa, xấu xí đến mức chẳng ra hình người, ai nấy trông thấy thảy đều kinh sợ.
Bởi vì lo sợ có người sẽ trông thấy ngoại hình của công chúa, nên Quốc vương bèn hạ lệnh nhốt công chúa vào thâm cung. Đến tuổi xuất giá, Quốc vương muốn tìm cho công chúa một chàng rể, cuối cùng cũng tìm được một chàng trai quý tộc trẻ tuổi nhưng bần cùng. Quốc vương nói với anh ta rằng: “Ta có một cô con gái, dung mạo xấu xí khó coi, không biết ngươi có nguyện ý cưới nó không? Nếu ngươi đồng ý, thì sẽ được tận hưởng vinh hoa phú quý”.
Chàng trai đáp: “Đây là mệnh lệnh của ngài, dẫu là một con chó thì thần cũng không dám chối từ, huống hồ là kim chi ngọc diệp của Quốc vương. Xin Quốc vương yên tâm, thần nhất định sẽ thật tâm đối đãi với công chúa”.
Quốc vương rất đỗi vui mừng, ngay lập tức cử hành hôn lễ. Ngài sắp xếp cho họ sống trong một cung điện có bảy cổng lớn, ngày thường các cửa đều đóng chặt. Theo lời căn dặn của Quốc vương, khi phò mã ra ngoài thì cầm theo chìa khóa, các tầng cửa đều phải khóa, không cho phép bất kỳ ai được nhìn thấy công chúa.
Sau khi thành hôn, phò mã được Quốc vương phong làm đại thần, thường xuyên tham gia vào các buổi yến tiệc cung đình. Các vị quan thần khác đều đưa người nhà theo, chỉ có phò mã là trước nay không đi cùng công chúa. Thời gian lâu dài, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Có người nói: “Ắt hẳn công chúa có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, sợ chúng ta đố kỵ đây mà”. Có người lại nói: “Cũng có thể công chúa dáng vẻ quá xấu xí, sợ chúng ta chê cười chăng”.
Một lần trong buổi yến tiệc, bọn họ lần lượt kính rượu phò mã, phò mã bị chuốc rượu đến nỗi say khướt. Một vị đồng liêu đã trộm được chìa khóa cổng chính của hậu cung từ trên người phò mã, rồi cùng một vài người khác tìm đến nhìn trộm tướng mạo của công chúa.
Bọn họ dùng chìa khóa mở hết tất cả các cửa cung điện, cuối cùng cũng đã nhìn trộm được công chúa, nhưng điều họ nhìn thấy là một công chúa đoan trang diễm lệ, cao quý vô song, có thể gọi là tuyệt thế mỹ nhân. Nhân lúc công chúa vẫn chưa phát hiện, họ vội vàng quay trở về, trả lại chìa khóa cho phò mã lúc này vẫn đang say ngủ.
Phò mã sau khi tỉnh rượu thì quay trở về nhà, anh giật mình kinh ngạc vì trông thấy một cô gái dung mạo vô cùng xinh đẹp!
Phò mã nghi hoặc hỏi: “Nàng là ai, tại sao lại ở trong nhà của ta?”.
Công chúa đáp: “Ta là Kim Cang, là vợ của chàng đây”.
Phò mã cảm thấy nghi ngờ, không tài nào hiểu nổi, chỉ trong một đêm làm sao một người lại có thể thay đổi tướng mạo như vậy được? Công chúa bèn đem kỳ tích đã xảy ra trên cơ thể mình kể lại với phò mã.
Hóa ra buổi sáng hôm ấy, khi phò mã một mình đi dự yến tiệc, công chúa ở nhà cảm thấy rất đau khổ. Nàng tự vấn bản thân mình: “Không biết kiếp trước mình đã gieo trồng nghiệp chướng gì, để kiếp này bị phụ thân và chồng chán ghét, bị giam cầm trong thâm cung không được ra ngoài!”.
Tuy nhiên, ngay sau đó công chúa lại thay đổi suy nghĩ: “Nghe nói rằng những người chịu đau khổ chỉ cần thành tâm sám hối thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng và được giải thoát. Ta may mắn được sinh trong thời đại Phật Đà giáng thế, có lẽ cũng có thể có được Phật ân”.
Thế là cô liền hướng lên trời mà vái lạy rằng: “Hy vọng Phật Đà từ bi, đến trước mặt con, tiêu trừ tội nghiệp của con”.
Phật Đà cảm nhận được tâm niệm thành kính của công chúa, liền ở tại đường chân trời mà hiển hiện cho công chúa thấy. Pháp tướng uy nghiêm thù thắng ấy khiến công chúa không ngớt tán thán, thân tâm hợp nhất thành kính lễ Phật, lòng càng thêm cung kính, hoan hỷ. Cơ thể cô cũng theo đó mà phát sinh biến hóa, ngũ quan méo mó dần dần trở nên đoan chính, thân hình nở nang trở nên thon thả, mái tóc trở nên suôn mềm đen nhánh, làn da cũng trắng mịn nõn nà.
Cuối cùng, nhờ được gột rửa dưới Phật quang, thân hình của công chúa hoàn toàn thay đổi, sự xấu xí dần biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp tựa tiên nữ. Phật Đà còn vì cô mà giảng Phật Pháp, gạt bỏ hết thảy các loại ác niệm cũng như phiền não nghi hoặc của cô, tâm của cô mỗi lúc một thuần tịnh, ngay lúc đó cô đã chứng đắc sơ quả…
Phò mã nghe xong thì không khỏi tán thán sự từ bi và pháp lực của Phật Đà. Quốc vương sau khi biết chuyện cũng vừa kinh ngạc vừa hết sức vui mừng. Ông cho gọi con gái đến, sau đó, ông bái kiến Phật Đà và hỏi Ngài về nhân duyên: “Thế tôn! Con gái của con đời trước đã gieo trồng phước báo gì mà nay được chuyển sinh tại Hoàng gia? Lại vì tạo nghiệp gì mà đời này xấu xí như vậy? Lại vì nguyên nhân gì mà nay lại trở nên xinh đẹp như vậy?”.
Phật Đà khai thị rằng:
“Quá khứ có vị Bích Chi Phật, vì để kiểm nghiệm tấm lòng của những người tín Phật, ngài đã che giấu tướng mạo tốt đẹp của mình, thường hiển thị tướng mạo xấu xí trước mọi người. Một hôm, ngài đi khất thực, khi đi đến cửa nhà của một vị trưởng lão, con gái của trưởng lão đã bố thí thức ăn cho ngài. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Bích Chi Phật, thì cô ta có chút chán ghét: “Người xuất gia này thật xấu xí, da dẻ sần sùi như da cá vậy, đầu tóc thì giống hệt đuôi ngựa”.
Cô con gái của trưởng lão đó chính là con gái của ngươi trong kiếp này. Nhờ nhân duyên bố thí nên kiếp này cô ta được chuyển sinh tại hoàng gia phú quý; lại vì cô ta bất kính đối với Phật nên kiếp này có tướng mạo xấu xí. Nay, lại vì cô ta sinh tâm hổ thẹn, chân thành sám hối, nên được gặp ta, dung mạo và thân hình liền trở nên xinh đẹp đoan trang”.
Hóa ra, sùng tín Phật Pháp sẽ có được vẻ đẹp tốt nhất từ nội tâm đến ngoại hình, kính Phật có thể trở nên xinh đẹp, bất kính với Phật thì sẽ có quả báo xấu xí.
Tướng do tâm sinh, tướng mạo của một người sẽ thay đổi theo tâm thái và hành vi của người đó. Tướng mạo đẹp là nhờ sự tu dưỡng của bản thân mà có được. Vì vậy chúng ta thường nghe rằng, con người phải chịu trách nhiệm về tướng mạo của mình từ sau năm 40 tuổi.
Tông Gia Tú thực hiện
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ