Động niệm sai trái, từ thư sinh tài mạo song toàn đến đôi mắt mất đi ánh sáng
Trong “Thọ Khang bảo giám” ghi chép một câu chuyện nhân quả đã khơi dậy trong tôi một vài suy nghĩ.
Trong cái nhìn của người hiện đại, hành vi của chàng trai trong câu chuyện này không những không phải là một việc làm sai trái, mà còn được người đời xem là “si tình”, “theo đuổi tình yêu”, hoặc được xem là một “hồi ức tốt đẹp”, một “mối tình đơn phương” với “lời tỏ tình lãng mạn”. Thế nhưng, hành vi này của anh ta đã gặp phải báo ứng.
Từ đó, tôi nhận thức được rằng đạo đức của con người ngày nay đã trượt dốc rất nghiêm trọng. Quan niệm về tình yêu và hôn nhân giữa nam và nữ biến dị ghê gớm, tốt xấu không còn phân biệt được rõ ràng. Nhưng thiên lý sẽ không vì thói đời thay đổi mà thay đổi theo.
Từ tình tiết cụ thể của câu chuyện này, tôi còn thể hội được rằng: đừng nhớ nghĩ đến những gì thuộc về người khác, nghĩ đến cũng chính là động “tà tâm”. Không những hành vi “trộm cắp” là sai trái, mà ngay cả tư tưởng “trộm nghĩ đến” cũng là không được.
Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ câu chuyện này, hy vọng khiến mọi người có đôi chút suy nghĩ xem làm như thế nào mới là thuận với thiên lý, phù hợp với những quy củ phép tắc mà Thần định ra cho con người, từ đó tránh tổn hại phúc đức của bản thân.
Lam Nhuận Ngọc là một chàng trai trẻ tuổi, tài hoa rạng rỡ, tướng mạo phong độ. Bạn học đều cho rằng tương lai cậu ta chắc chắn sẽ vinh hoa phú quý và hiển đạt.
Hàng xóm kế bên là vị thượng thư nọ. Thượng thư có một cô con gái đã có hôn ước với người khác, nhưng vẫn chưa xuất giá. Cô gái này tài sắc động lòng người. Trong một lần vô tình nhìn thấy cô gái này trên xe, khi trở về Lam Nhuận Ngọc bắt đầu nhớ nghĩ đến cô ấy.
Một hôm, trong lúc đang đi dạo ở sau vườn, Lam Nhuận Ngọc nghe thấy có tiếng con gái nói chuyện ở bờ tường bên kia. Chàng ta bèn bắc thang nhìn lén sang vườn nhà bên cạnh. Vừa nhìn Lam Nhuận Ngọc đã nhận ra đó là cô gái trên xe nọ. Thế là, chàng ta lén đục đi một nửa viên gạch dưới bức tường trong sân nhà mình, để mỗi ngày đều có thể lén nhìn cô.
Nửa năm sau cô gái xuất giá. Lam Nhuận Ngọc không còn cơ hội nhìn thấy cô gái nữa, chàng vô cùng buồn rầu và thất vọng. Do đó, Lam Nhuận Ngọc đã viết một bài từ “trường tương tư”. Một người bằng hữu của chàng phát hiện ra liền lập tức đem bài từ đốt đi. Người bạn cũng khuyên bảo Lam Nhuận Ngọc rằng sự việc này tuyệt đối không thể nói cho bất kì ai khác biết, bởi vì nó có liên quan lớn đến âm đức. Lam Nhuận Ngọc cười và cho rằng vị bằng hữu quá cổ hủ.
Về sau đến ngày khảo thí, Lam Nhuận Ngọc nằm mộng thấy Thần đến móc mắt chàng ta ra. Sau khi tỉnh lại, Lam Nhuận Ngọc cảm thấy hai mắt rất đau đớn, hai đồng tử như bị gai đâm, không cách nào mở mắt được. Do đó, chàng ta đã nộp giấy trắng, còn người bạn đã đốt bài từ “Trường tương tư” thì lại được đề tên trên bảng vàng.