Đánh mất và tìm lại nhân tính
Tác phẩm văn học “Ác quỷ và Daniel Webster” của tác giả Stephen Vincent Benét
Đôi khi chúng ta đánh mất chính mình trong những lầm lỗi, tật xấu và dục vọng, và ma quỷ đến thao túng cuộc sống của chúng ta. Những điều tốt đẹp của chúng ta bị soán ngôi bởi những mặt trái tội lỗi.
Trong truyện ngắn “Ác quỷ và Daniel Webster,” tác giả Stephen Vincent Benét khám phá những khuynh hướng này của con người.
Rủi ro khó khăn và vận xui nhất thường ập đến với ta, và có thể khiến ta gục ngã. Và điều này cũng xảy ra với Jabez Stone, vì ông là người có vận rủi tồi tệ nhất trong cả làng. Ông sở hữu những gia súc còm cõi nhất và những cánh đồng nhiều sỏi đá nhất. Gia đình ông phải liên tục đối mặt với những khó khăn: “Trồng ngô thì bị sâu đục; trồng khoai tây thì bị bạc lá.”
Vận xui tồi tệ đã đẩy Stone đến bờ vực sụp đổ. Lạc lối trong tuyệt vọng và với mong muốn có được một chút may mắn, ông đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.
Stone đã không ngay lập tức hối hận về lựa chọn của mình, vì ma quỷ đã cấp cho ông những điều may mắn nhất trong làng mình. Ông có những gia súc béo khỏe nhất, mùa màng bội thu nhất và gia đình khỏe mạnh nhất. Thậm chí ông còn trúng cử và [trở thành] một viên chức thị trấn New England.
Nhưng tất cả đều phải trả giá. Mỗi năm, ác quỷ đến để lấy đi chữ ký đẫm máu của Stone, và mỗi năm Stone ngày càng hao mòn vì bị mất mát và tiều tụy bởi khát khao có được vận may này. Ông hối hận vì đã bán linh hồn của mình [cho quỷ dữ] và muốn giải thoát mình khỏi giao kèo ma quỷ này. Tuy nhiên, ông không thể tự giải thoát cho chính mình.
Một người bào chữa uy lực
Đôi khi chúng ta cần một người khác nhắc nhở để phản tỉnh bản thân và giúp chúng ta tìm lại chính mình. Stone tìm kiếm sự giúp đỡ từ người hàng xóm của mình, đó chính là Daniel Webster vĩ đại. Webster là một luật sư tài năng và quyền lực đến mức “khi ông ấy đứng lên phát biểu, hình ảnh một lá cờ Hoa Kỳ xuất hiện ngay trên bầu trời.” Đó là người đàn ông mà Stone cần để giúp ông chiến đấu chống lại ma quỷ.
Khi ác quỷ đến để bắt lấy Stone, buộc Stone phải làm nô lệ của mình, Webster đã thách thức hắn. Webster và ma quỷ tranh luận, nhưng ma quỷ chứng tỏ nó đúng là một đối thủ đáng gờm. Khi ác quỷ đẩy Webster vào đường cùng, linh hồn của Stone dường như bị đang chết dần.
Trong một hành động [thể hiện] sự quyết tâm, ông Webster đã phải hét lên: “Ta dựa trên Hiến pháp! Ta yêu cầu một phiên tòa cho thân chủ của ta!” Ông bảo với ma quỷ rằng, miễn là thẩm phán và bồi thẩm đoàn là người Hoa Kỳ, hắn có thể chọn bất kỳ ai mà hắn muốn để vượt qua sự phán xét.
Ma quỷ đồng ý và chọn một số tên tội phạm [nguy hiểm] nhất trong lịch sử Hoa Kỳ để làm thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Những người được chọn này đều đã chết và đáng nguyền rủa như Walter Butler, Simon Girty, Vua Philip, Thống đốc Dale, Morton of Merry Mount, tên cướp biển đẫm máu Teach (Blackbeard), Reverend John Smeet, và (đóng vai trò là thẩm phán) Justice Hathorne.
Phiên tòa bắt đầu. Với thẩm phán, bồi thẩm đoàn và công tố viên đều chống lại mình, Webster “bắt đầu nóng lên, như sắt trong lò rèn.” Khi đến lượt, ông Webster có kế hoạch “đánh bại [ma quỷ] bằng mọi thủ đoạn mà luật pháp biết đến, và cả thẩm phán và bồi thẩm đoàn nữa.”
Cuộc hùng biện bình hòa
Khi chuẩn bị nói, Webster nhận thấy rằng ngọn lửa địa ngục trong mắt thẩm phán, bồi thẩm đoàn và ác quỷ bùng cháy dữ dội hơn trước. Ông nhận ra rằng ông đã đánh mất chính mình trong cơn giận dữ, đến nỗi “nếu ông đấu với ma quỷ bằng vũ khí của chúng, ông sẽ rơi vào sức mạnh của chúng,” ông sẽ thua cuộc và đánh mất chính mình.
Và ngài Webster bình tâm lại, tìm lại chính mình và bắt đầu với tài hùng biện lỗi lạc. Ông cho thấy rằng Jabez Stone là một con người. Ông nói “làm người là khổ đau, nhưng làm người cũng đáng tự hào.” Ông chia sẻ về nỗi khổ đau, về tội lỗi và sự xấu xa của nhân loại. Tuy nhiên, bất chấp những điều xấu xa này, ông cũng nêu ra sự tốt lành, vinh quang và niềm vui của con người. Ông suy ngẫm về “những điều tạo nên một đất nước trở thành một đất nước, và một con người trở thành một con người.”
Như Eleanor Sickels đã bày tỏ trong bài viết của cô “Stephen Vincent Benét,” bằng cách thể hiện ra lòng tốt, niềm tự hào và vinh quang của con người, Webster “diễn giải cho mọi người về chính họ.” Ông không chỉ tìm thấy chính mình mà còn cả Jabez Stone và tất cả nhân loại. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả những người đàn ông xấu xa đó cũng cảm nhân được nhân tính của họ trỗi dậy một lần nữa. Webster đã thắng trong cuộc xét xử, cứu được Stone và xua đuổi được ma quỷ.
Tác giả Benét cho thấy rằng con người là có thể phạm sai lầm, là có tội—không có gì phải che giấu điều này—nhưng con người cũng [mang phẩm chất] cao thượng, tốt đẹp và ôn hòa. Họ có thể thỏa hiệp với ma quỷ, nhưng họ cũng có thể vượt qua, trục xuất và đánh bại ma quỷ.
Trường An biên dịch
Quý vị tham khảo bài gốc từ The Epoch Times.