Mối liên hệ giữa Động lực hiện đại và Hy vọng thời đại là gì? – Phần 2
Phần 1 Mối liên hệ giữa hy vọng và động lực
“Nếu bạn không hy vọng, bạn sẽ không tìm thấy những gì nằm ngoài hy vọng của mình.” – Thánh Clement
Trong phần trước, chúng tôi nêu ra một số ý kiến về Hy vọng và Động lực, đồng thời chỉ ra rằng hi vọng là một từ ngữ cổ có quá khứ xa xưa. Động lực là từ mới, được biết đến lần đầu tiên vào năm 1904; cả hai từ đều là từ ngữ rất tích cực- với hàng tỷ lượt truy cập trên Google. Nhưng tuy nhiên, hai từ này mang nội hàm khác nhau.
Cụ thể, chúng tôi ám chỉ tới Freud(*) và sự phát triển của tâm lý học như một môn khoa học làm cho thuật ngữ “Động lực” được chấp nhận nhiều hơn là từ “Hy vọng” cùng với nội hàm thần học mạnh mẽ của nó. Ở thế giới thống trị của các cường quốc Tây phương, nội hàm thần học thường không được ưa chuộng. Nó nhắc nhớ mọi người về một cấp quyền năng cao hơn, mà chủ nghĩa thế tục luôn tìm cách bôi nhọ.
Chúng tôi bắt đầu bài viết này bằng việc thảo luận về chiếc hộp Pandora và sự thật rằng hy vọng bị cất lại vào hộp sau khi nó được mở ra. Khi “hy vọng” mang một nghĩa tốt đẹp, trong thế giới hiện đại của chúng ta thì thuật ngữ đó lại có thể mang ý nghĩa đau đớn. Vào năm 1986, bộ phim “Clockwork,” nhân vật John Cleese đã nói rằng “Không phải tuyệt vọng là cái tôi quan tâm; chính hy vọng là thứ tôi không thể chịu được.” Và nhà thơ đương đại người Anh Tony Watts đã viết một cách xuất sắc, mặc dù nghe có vẻ tuyệt vọng, trong bài thơ ba dòng “Pandora”:
Dưới đáy của chiếc hộp là hy vọng
Là những tiếng kêu khóc bị bóp nghẹn không thôi
Như một chiếc điện thoại di động inh ỏi trong túi xách
Hình ảnh sống động của Watts khiến hy vọng có vẻ tồi tệ hơn là tuyệt vọng.
Niềm tin, hy vọng và khoan dung
Đây chính xác là sự bất ổn hiện nay. Điều đó dường như đã ăn sâu vào tâm trí của chúng ta rằng không có một hy vọng nào hết; trong hoàn cảnh vũ trụ chúng ta, nếu bạn thực sự muốn điều đó, thì đó là vô vọng.
Nhưng, với sự quan sát của văn sĩ người Anh G.K. Chesterton: “Khoan dung có nghĩa là bao dung cho những gì không thể tha thứ, nếu không thì khoan dung không phải là một đức tính tốt. Và hy vọng có nghĩa là tin vào những thứ dường như vô vọng, nếu không thì hy vọng cũng không phải là một đức tính tốt. Và đức tin cũng có nghĩa là tin tưởng vào những điều không thể tin được, nếu không thì đức tin cũng không phải là một đức tính tốt.”
Theo một cách nói khác, sự thiếu vắng tính hữu hình trong những khái niệm này (khoan dung, hy vọng và đức tin) không phải là bằng chứng cho thấy thứ đó không tồn tại hoặc chúng không chỉ ra điều gì đó có thật. Chúng là chính những điều kiện mà theo đó chúng ta chứng minh sự quy củ, lòng nhân từ, ý nghĩa của toàn bộ thế giới được tạo dựng nên— hữu hình và vô hình!
Chúng ta ôm ấp hy vọng mặc kệ bóng tối, sự hỗn loạn, tình trạng vô chính phủ và những thứ xấu xa khiến thế giới của chúng ta bị tàn phá. Và nếu chúng ta không có những điều này, thì chúng ta sẽ là những kẻ mất phương hướng.
Hy vọng và động lực khác nhau như thế nào
Về mục đích của bài báo báo này là, bạn đọc hãy bỏ qua những yếu tố về niềm tin và khoan dung, hy vọng, thường được hiểu là điều kiện ban đầu cho sự sáng suốt và sức khỏe của chúng ta. Đây có thể là sự phân biệt một cách cơ bản giữa hy vọng và động lực. Điều này có thể được thể hiện qua từ “thì”, hiểu về mặt ngữ pháp, đó là trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Động lực có (dù không phải duy nhất) định hướng mang thì hiện tại. Đó là về động lực của tôi và chúng ta ở thì hiện tại. Theo nghĩa này, động lực rất mang tính con người-và-tôi vì động lực được liên kết với thành quả. Chúng ta thực hiện để đạt được mục tiêu, và nếu chúng ta có động lực, thì chúng ta sẽ có năng lượng dồi dào để làm điều đó.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi động lực bị mất đi? Trong cuốn sách “Ở lại Sane,” của mình, nhà tâm lý học và tác giả Dr.Raj Persaud đã viết, “Suy sụp về động lực không chỉ trở thành sự tự mãn mà còn có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nếu nó dẫn đến sự tuyệt vọng và cảm giác rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn trong tương lai.”
Như chúng ta đã nhìn thấy từ câu trích dẫn này, sự suy sụp về động lực hiện nay tạo ra cảm xúc tuyệt vọng trong tương lai. Hy vọng, như vậy, có ý nghĩa định hướng về tương lai rõ ràng hơn. Sự thật là, hy vọng là là thông điệp gửi đến tương lai.
Hy vọng cũng ít tập trung vào bản thân hơn động lực. Hy vọng hướng về các điều khác nhiều hơn, liên quan với lòng vị tha và lợi ích của người khác. Đó là lý do vì sao, một cách thông thường, chúng ta thường đề cập đến hy vọng của chúng ta đối với thế giới, đối với loài người, đối với quốc gia của chúng ta, cũng như đối với vô số các nhóm và tổ chức có hoặc không liên kết trực tiếp với chúng ta: ví dụ, mang lại hy vọng cho người nghèo, cho những người bị tước đoạt, cho các nạn nhân bị tra tấn hoặc lạm dụng, và những thứ như vậy.
Hy vọng và động lực giống nhau như thế nào
Trong Phần 1 của bài viết này, chúng tôi đã nói rằng thuật ngữ mà nhà thơ Hy Lạp cổ đại Hesiod sử dụng cho hy vọng là “Elpis,” thuật ngữ có thể có nghĩa là hy vọng nhưng cũng được dịch ra với nghĩa là “kỳ vọng.”
Trong cuốn sách “Bản đồ về động lực” của tôi, tôi đã chỉ ra một học thuyết cho rằng động lực là tổng hợp của ba thành phần chính: Tính cách của chúng ta, lý tưởng của chúng ta, và một thứ rất quan trọng nữa, kỳ vọng của chúng ta. Kỳ vọng của chúng ta là gì? Kỳ vọng là niềm tin của chúng ta về tương lai. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn về một ví dụ đơn giản: Nếu chúng ta tin rằng việc nộp đơn đăng ký cho một công việc đáng mơ ước là có khả thi, thì động lực để chúng ta đăng ký vào công việc đó sẽ cao hơn; nếu chúng ta tin rằng việc đăng ký vào một công việc nào đó là bất khả thi, thì chúng ta sẽ có ít khả năng hơn, ít động lực để đăng ký hơn, và chúng ta rơi vào cảnh giới của những lời tiên tri tự ứng nghiệm.
Nhưng nếu kỳ vọng là một chìa khóa quan trọng để có thể tạo ra động lực, thì kỳ vọng cũng rất quan trọng để tạo nên hy vọng. Như Vivienne Collinson đã nói trong bài báo “Cải thiện giáo dục đại học : Học hỏi từ những giáo viên mẫu mực của trường trung học cơ sở,” thì “Kỳ vọng đi kèm với hành động là dấu hiệu của hy vọng.”
Tầm quan trọng của những điều này không thể làm quá lên. Chúng tôi đã chỉ ra rằng động lực đi đôi với hiệu suất; một người không thể thực hiện đến bất kỳ mức độ cao nào nếu không có động lực lớn thúc đẩy họ.
Cũng như vậy với hy vọng, điều này cũng thực sự cần thiết. Trong cuốn sách “Làm việc với trí tuệ cảm xúc,” Daniel Goleman đã nói ““Các nghiên cứu về năng lực cho thấy rằng những người làm việc có hiệu quả cao trong các ngành dịch vụ — mọi thứ từ chăm sóc sức khỏe và tư vấn đến giảng dạy — luôn biểu đạt niềm hy vọng cho những người họ muốn giúp đỡ. … Những công việc như thế thường đầy ắp căng thẳn, chán nản, thất vọng… vậy nên, hy vọng ở những nơi đó là rất quan trọng.”
Tuy nhiên, thành thật mà nói, căng thẳng là điều diễn ra phổ biến trong thế giới hiện đại của chúng ta, và có lẽ cũng không ngoa khi nói rằng những người đạt hiệu suất tốt nhất trong bất kỳ lĩnh vực khó khăn nào cũng đều có kỳ vọng lớn, có động lực lớn và có hy vọng lớn tương ứng.
Một kết luận của bài trao đổi này là những động lực và hy vọng đều là những điều rất quan trọng đối với phúc lợi của chúng ta. Nếu thiếu những thứ ấy, chúng ta sẽ có nhiều khả năng mắc phải những “vấn đề tâm lý nghiêm trọng” mà Tiến sĩ Persaud đã lưu ý.
Thách thức đối với tất cả chúng ta là được truyền động lực, sở hữu niềm hy vọng lớn lao, và từ đó, ta tìm ra những kỳ vọng để có thể nuôi dưỡng những yếu tố này bên trong chúng ta. Nhưng có lẽ cách tốt nhất để chúng ta nghĩ về bản chất hướng đến tương lai của hy vọng là ghi nhớ câu nói tuyệt vời của Thánh Clement thành Alexandria: “Nếu bạn không hy vọng, bạn sẽ không tìm thấy những gì nằm ngoài hy vọng của bạn.” Nếu hy vọng của chúng ta có thể trở thành hiện thực — và thực sự trở thành hiện thực — thì sẽ có một điều gì đó thậm chí còn khó tin hơn có thể xảy ra! Bây giờ, trong thế giới hiện tại của chúng ta, đó có phải là điều đáng để trân trọng không?
Chú thích của dịch giả:
Linh Đan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times