Câu chuyện Thần Tiên: Lỡ mất cơ duyên, Lưu pháp sư hối hận không thôi
Giữa những năm Trinh Quán thời nhà Đường, đạo quán Vân Đài ở Hoa Âm có vị Lưu pháp sư, ông luyện khí tịch cốc đã 20 năm. Vào các ngày rằm tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười hàng năm khi ông ăn chay trường, thì đều có một người gầy, đen, mặc y phục như một vị quân tử đến chỗ ông, ngồi ở bên dưới , ăn xong đồ chay rồi rời đi. Cứ thế hơn mười năm, vẻ ngoài và y phục của người đó chưa từng thay đổi.
Có một lần, Lưu pháp sư nhịn không được nữa bèn hỏi lai lịch ông ta. Ông ta nói: “Ta họ Trương, tên Công Bật, sống trong hang Đông Sơn của đỉnh Liên Hoa”.
Lưu pháp sư lòng nghĩ kia là nơi hoang vu không dấu chân người, bèn mời Trương Công Bật dẫn ông đi xem thử. Trương Công Bật rất vui nói: “Nơi ấy của ta rất thú vị, ông đi xem thử, nhất định sẽ hài lòng”. Lưu pháp sư liền theo Trương Công Bật rời đi.
Đi chừng hai mươi, ba mươi dặm thì không có đường nữa, chỉ còn cách vạch cây níu cỏ mà đi, rất khó khăn. Nơi này lơ lửng giữa vách núi, chỉ sợ khỉ, vượn cũng khó mà trèo qua được, nhưng Trương Công Bật cứ như đi trên đường lớn bằng phẳng. Lưu pháp sư cứ thế theo ông ta vượt núi cũng giống như đi trên đất bằng.
Sau đó hai người đến trước một vách đá, vách cao hơn ngàn thước, dốc dựng đứng giống như dao cắt, bên dưới là hang sâu không đáy. Trước vách đá chỉ có một nơi rộng chừng vài tấc, hai người nhón chân mới đứng được. Lúc này Trương Công Bật dùng tay gõ gõ lên vách đá, chỉ nghe trong vách có người hỏi: “Là ai?”. Ông trả lời: “Là Trương Công Bật”. Thế là vách đá đột nhiên mở cửa, trong cửa cũng có trời đất, trăng sao, giống như một thế giới khác.
Lúc Công Bật đi vào trong, Lưu pháp sư cũng muốn đi vào cùng, người mở cửa có chút tức giận, nộ khí bừng bừng hỏi Trương Công Bật rằng: “Tại sao ông lại tùy tiện dẫn người ngoài đến?”. Nói rồi liền đóng cửa lại, trước mặt họ lại chỉ là một vách đá.
Trương Công Bật ở ngoài cửa nói: “Ông ấy không phải người ngoài, là Lưu pháp sư ở đạo quán Vân Đài, qua lại với ta rất lâu rồi, cho nên mới mời ông ấy đến. Hà tất để ông ấy đứng ở ngoài cửa?”. Cuối cùng, cánh cửa đóng rồi lại mở ra, để hai người họ vào.
Trương Công Bật nói: “Lưu pháp sư đã đói lắm rồi, hãy chuẩn bị cho ông ấy một bàn ăn thịnh soạn đi”. Người mở cửa kia liền hỏi Lưu pháp sư có muốn ở lại không, Lưu pháp sư nói sau này sẽ quay lại ở. Người kia mang đến một chén nước, lấy một ít bột từ túi vải sau khuỷu tay hòa vào nước, bảo Lưu pháp sư uống, Lưu pháp sư cảm thấy nước này rất thơm ngon, sau khi uống xong cơn đói khát chẳng còn nữa.
Trương Công Bật lại nói với người kia: “Hôm qua tôi đã nói với Lưu pháp sư nơi này rất thú vị, sao ông không biến hóa chút ít phép vui cho ông ấy xem thử?”
Người kia phun một ngụm nước ra phía đông của hang, trong khoảnh khắc liền có rồng xanh, voi trắng hiện ra trong khoảng không, chúng nhảy múa rất đẹp mắt. Tiếp đó lại có một con uy phụng và một con thái loan song ca, tiếng ca nghe rất trong trẻo. Một lúc sau, Trương Công Bật tiễn Lưu pháp sư ra khỏi vách đá. Lưu pháp sư quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vách núi cheo leo, ca múa vừa diễn ra đều phút chốc chẳng còn. Trương Công Bật dẫn pháp sư đến nơi cách đạo quán Vân Đài không xa rồi từ biệt.
Lưu pháp sư sau khi về lại quán Vân Đài, xử lý xong các việc liền lại đi tìm Trương Công Bật, nhưng trải qua gian nan nguy hiểm cũng không thấy đường để đi. Lưu pháp sư hối hận không thôi, hận bản thân mình lúc đầu không ở lại trong vách động, cứ nhất quyết đi về, để rồi nuối tiếc khóc than, thậm chí vì đó mà sinh bệnh. Trương Công Bật từ đó cũng biến mất không còn dấu vết nữa.
Lưu pháp sư có cơ duyên được sống những ngày thần tiên như vậy, nhưng cuối cùng phải hối hận vì đã tự mình bỏ phí. Xem ra vận mệnh của một người là nằm trong tay bản thân người đó, trong một niệm đã phân định rõ là Thần hay con người.
Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ