Xuất nhập Minh giới Thần giới thấy quá khứ và tương lai, thông điệp gì cho con người thế gian?
Có một số người có thần thông đặc thù, có thể ra vào Minh giới, Thần giới, thấy được trạng thái thời không của âm gian và thiên thượng, biết được nhiều việc tương lai còn chưa phát sinh, thậm chí là những bí mật mà nhân gian bị che khuất. Những người này tựa hồ đều có sứ mệnh câu thông, rốt cuộc họ muốn nhắn nhủ thông điệp gì cho con người thế gian?
Mạch Quân, chưởng quản việc luân hồi thác sinh của linh hồn
Cuối thời nhà Thanh đầu thời Dân quốc, ở Hương Cảng có một người tên là Lăng Quân, là người thanh chính, liêm khiết, đối với tiền tài lợi ích thì một hào cũng không lấy, khiến mọi người rất bội phục. Tiếng thơm của ông truyền xa đến Ngô Châu, Quảng Tây, và ngay cả Lãnh sự quán nước Anh ở địa phương này cũng đặc biệt đến mời ông. Một người nước Anh làm việc ở ti sự vụ của Lãnh sự cực kì thán phục con người của Lăng Quân, từng nói với người khác rằng: “Người Hoa nếu ai ai cũng như Lăng Quân, thì hoàn cảnh nước nhà sao có thể trở nên phức tạp, lộn xộn như thế được!”
Lăng Quân từng đảm nhận việc ghi chép thư từ tiếng Anh ở ti chính sự người Hoa ở Hương Cảng trong nhiều năm. Ngoài công việc, ông còn sắp xếp nơi để dạy học tiếng Anh, số tiền thu được trừ chi phí sinh hoạt, còn lại đều dùng để cứu tế người nghèo khó. Thời gian này, Lăng Quân còn làm “công việc thứ ba”, mỗi tháng làm bảy ngày, và trong bảy ngày này, Lăng Quân phải đóng cửa, không gặp bất kỳ ai.
Mọi người đều rất nghi ngờ về việc Lăng Quân mỗi tháng cố định bảy ngày không gặp ai. Lăng Quân cũng không tị húy, ông nói với người nhà: “Tôi đang làm chức vụ chưởng quản phóng quan ở Minh giới, chính là chưởng quản việc luân hồi thác sinh của linh hồn”.
Có người hỏi ông: “Vậy linh hồn được phóng đầu sinh trong bảy ngày ấy có nhiều không?”
Lăng Quân đáp: “Khoảng mười mấy vạn”.
Có người lại hỏi: “Đồng sự làm việc cùng ông có bao nhiêu người?”
Lăng Quân đáp: “Rất nhiều, tôi cũng không biết rõ bao nhiêu”.
Người ấy lại hỏi: “Một người như ông trong vòng bảy ngày đã thả đến mười mấy vạn. Thống kê hết thảy những người có chức vụ bắt và thả, vậy trong một tháng, sinh linh được phóng thả tất đạt đến con số mấy triệu, chốn trời đất này thực có nhiều người như vậy đầu sinh sao?”
Lăng Quân nói: “Trên sách đầu sinh tuy ghi chép hết họ tên, nhưng đầu sinh không chỉ là người, mà chuyển sinh thành côn trùng, cá, chim, thú hoặc chúng sinh trong lân giới đều có. Ví dụ người Hương Cảng và Lưỡng Quảng thích ăn chim bồ câu nhỏ, mỗi ngày giết hại vô số, những con chim này xuất sinh trong vài tháng lại nhập luân hồi, cũng đều nhất nhất trải qua bàn tay phóng thả của chúng ta mà từ tiền kiếp chuyển thế đầu thai vậy”.
Lăng Quân có công năng thần thông, từng dự đoán hai người đồng sự không bao lâu nữa sẽ gặp nạn, nhắc nhở họ chú ý. Hai người này lúc còn sống đều lưu lại các ghi chép về những việc làm xấu xa, một người trong đó bất hiếu, người kia nhận tiền hối lộ phi pháp. Lăng Quân nói với họ về nhân quả của việc làm ác, rằng cả hai người sau đó không lâu sẽ chết trong nạn lửa nước, mong họ nhanh chóng sửa sai thành người lương thiện, còn dặn dò họ không nên đi đến tỉnh thành Quảng Châu.
Hai người này không tin lời Lăng Quân, còn cố ý đi, kết quả gặp phải trận lũ lớn ở Quảng Châu nhấn chìm một phố phường cổ Tây Quán, lại xảy ra thêm một trận hỏa hoạn lớn. Cả hai người này đều không nghe lời khuyến thiện của Lăng Quân, quả nhiên cũng đều không chạy thoát khỏi vận mệnh, một người chết trong đám lửa, một người chết trong trận lũ lớn.
Lăng Quân nói: “Địa phủ tối trọng Phật pháp”.
Lăng Quân có một người bạn thân thuở nhỏ ở Hương Cảng là Vương Huệ Phương, hai người gắn bó khăng khít, Vương Huệ Phương hiểu rõ việc của Lăng Quân. Trong nhà Vương Huệ Phương từng tiếp đãi Bát Bất cư sĩ (Lý Bách Nông), họ Vương đem chuyện của Lăng Quân kể rõ cho Bát Bất cư sĩ nghe.
Lăng Quân thông qua Huệ Phương biết được Bát Bất cư sĩ tu Phật tinh tấn, liền rất muốn thỉnh giáo. Kì thực, Lăng Quân tuy chưa vào cửa Phật, nhưng trên thực tế, những hành động của ông sớm đã là người tu hành tinh tấn trên chốn nhân gian rồi. Nếu không như vậy, thì Minh phủ sao có thể chọn ông giữ chức quản lý việc phóng sinh được? Cháu ngoại Tăng Quốc Phiên là Niếp Vân Đài cư sĩ vào những năm 20 của thế kỷ 20 nghe nói chuyện của Lăng Quân, đã ghi chép lại. [1]
Lăng Quân là bậc quân tử thanh chính, liêm khiết, có thể đi lại giữa Dương giới và Minh giới, cũng có thần thông, có thể thấy được đồng sự không lâu nữa sẽ bị quả báo. Vậy người khác có thể có được năng lực như vậy không? Chúng ta hãy tiếp tục lấy một ví dụ xảy ra vào thập niên ba mươi của thế kỉ trước.
Lâm Quân, sống lại chốn trần tục hiển thần thông độ người nhà
Cuối thời nhà Thanh đầu thời Dân quốc, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang có Lâm Thanh Tùng tiên sinh (tự là Bội Hy), sống ở thôn Lâm gia, trấn Bích Hồ. Ông trì giới niệm Phật hơn mười năm, thường xuyên làm việc thiện. Ngày 17 tháng 2 năm 1935 dương lịch, ông qua đời, trước khi lâm chung một tháng, có hàng loạt di tượng và điềm báo tốt lành xảy ra.
Lâm Quân từng nhậm chức hiệu trưởng trường tàm nghiệp (nuôi tằm) ở huyện Ôn Lĩnh, Đài Châu, ngoài ra còn làm hiệu trưởng trường nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy. Năm 1924, ông đảm nhiệm chức trợ giáo trường tàm nghiệp tại tỉnh Tây Hồ, Hàng Châu, có Phật duyên tiếp xúc với giáo lý nhà Phật, thoáng chốc ngộ được nỗi khổ của con đường luân hồi, cuối cùng một lòng hướng Phật. Bởi vì ông thành tâm hướng Phật, thường có thể cảm ứng sự hiển linh của Thần.
Ngày 11 tháng giêng năm 1935, Lâm Quân bỗng nhiên hôn mê và qua đời, qua một ngày đêm sau lại tỉnh dậy, thần chí hỗn loạn. Ông nói với vợ: “Tôi đi một chuyến đến thế giới Tây phương, thấy được bảy hồ nước quý, hoa sen trong hồ to như bánh xe, có hai đóa hoa sen vàng hệt như bà và tôi”.
Vợ Lâm Quân cũng là người một lòng lễ Phật.
Sau khi Lâm Quân tỉnh lại, nội dung lời nói chủ yếu đều là ca từ. Người nhà hỏi ông vì sao như vậy? Ông nói: “Đây là ca từ trên trời, Phật A Di Đà lệnh cho tiếp tục quay trở về nơi trần tục, hiển thần thông độ người nhà”.
Tiếp đó, ông tìm các chú bác, anh em trong tộc và họ hàng nhà vợ, nhất nhất hết lòng khuyến thiện. Phàm là những việc thiếu đức mà mỗi người trong họ đã làm, đều bị giấu kín trong những góc khuất tối tăm, không ai biết không ai hiểu, nhưng Lâm Quân đem hết thảy đều nói rõ ràng, rành mạch, tỉ mỉ, những gì mắt mình nhìn được. Sau khi mỗi người họ nghe xong, phút chốc khiếp sợ, hết thảy đều bái phục.
Lâm Quân khuyến cáo những người trong thân tộc niệm Phật hối lỗi, nếu không đến lúc đại hạn đến, sợ hối hận cũng không còn kịp nữa. Lâm Quân trước khi khi chết ba ngày, khắp nhà tỏa mùi hương dị thường. [2]
Người xưa có câu thành ngữ rằng “Nhược yếu nhân bất tri, trừ phi kỷ mạc vi”, ý rằng: Muốn người khác không biết, tốt nhất đừng có làm. Nói cách khác chính là “Thiên thượng có mắt”, con người một tư một niệm đo lường chính tà, nhất cử nhất động thể hiện thiện ác, đều là trong sự thẩm chiếu xem xét của Thần, hành xử thiện hay ác thì quả báo sẽ giống như cái bóng theo hình mà đến.
Thần Phật từ bi đã thông qua những sứ giả có thần thông để cảnh tỉnh con người thế gian mau mau hối cải lỗi lầm. Còn không, có thể bao nhiêu kiếp luân hồi vẫn phải chịu tội để hoàn trả, hơn nữa còn không được đầu thai thân người. Mà không có được thân người cũng chính là mất đi cơ duyên tu hành thăng hoa vậy.
Chú thích:
- [1] Niếp Vân Đài cư sĩ (Niếp Kỳ Kiệt, cháu ngoại của Tăng Quốc Phiên) vào thập niên 20 của thế kỷ 20 từng nhậm chức Hội trưởng hội tổng thương Thương Hải, nghe được Bát Bất cư sĩ nói qua việc ngẫu nhiên biết Lăng Quân nhậm chức ở Minh phủ, bèn ghi lại câu chuyện của Lăng Quân, lúc ấy là vào tháng 7 năm Dân quốc thứ 14 (năm 1925).
- [2] Dựa theo ghi chép do con trai của ông Lâm Bội Hy là Lâm Quan Lương tiên sinh trực tiếp thuật lại và Pháp sư Sinh Huy ở chùa Sùng Phúc, Lệ Thủy ghi chép. Lâm Quan Lương đương thời làm tổ trưởng cảnh vụ ở trạm Kim Hoa Đường Nhã, đường sắt Chiết Cống.
Tư liệu tham khảo:
Hoài Nhẫn Nhẫn
Vương Du Duyệt biên tập
Toan Đinh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ